1 Messenger : " Chúc anh ngủ ngon...." Tin nhắn từ em,dù đã xóa số nhưng hắn nhớ như in từng con số điện thoại của em.Đặt chế độ im lặng.... Hắn ném phịch cái di động xuống giường. Hắn trầm tư suy nghĩ một mình trong bóng tối...
Chia tay sao?Sau ngần ấy thời gian bên em hắn đã quen với ánh mắt ấy ,với nụ cười ,với bóng hình em..Hắn nhớ quá từng nhịp đập nơi trái tim em.Nơi mà hắn hay lấy cớ dựa vào bờ vai em rồi lén nghe trộm sự rộn ràng,cảm nhận sự âm áp.Trái tim em luôn loạn nhịp mối khi bên hắn.Hắn sẽ không còn có cơ hội để lắng nghe nhịp đập ấy nữa.
Em không tốt ư? Không phải em rất tốt ! Em phản bội hắn ư? Không phải ,em luôn yêu và quan tâm hắn hơn chính bản thân em cơ mà! Hắn đổi thay ư? Cũng không phải hắn chưa yêu ai nhiều như yêu em! Vậy thì tại sao,tại sao lại phải chia tay....?Hắn cũng không tài nào hiểu nổi bản thân mình,tại sao ,tại sao cứ hoài như thế !Hắn sẽ làm em buốn,em lại khóc cho coi,và lại không bao giờ có hắn bên em những lúc như thế....Hắn không lý giải nổi tại sao hắn yêu em mà lại luôn làm em đau."Thật tồi tệ...
Sẽ đau,không phải mà là rất đau cho hắn và cả em nữa nhưng hắn quyết xa em.Giờ em sẽ lại thức thâu đêm cho mà coi,em sẽ lại một mình gặm nhấm nỗi đau,và nước mắt em sẽ lại lăn dài...Hắn hiểu em mà,không phải là tất cả nhưng đủ để biết giờ em ra sao!Trái tim hắn đau thắt lại :"Liệu thiên thần có thể yêu ác quỷ không nhỉ?".Chắc là không rồi!Em như một thiên thần thật trắng trong ,tinh khôi,và thuần khiết,còn hắn lại hoàn toàn trái ngược.Một "....".Vậy lý nào hắn có thể yêu em!
Hắn đã hứa không làm em buồn, không làm em khóc nữa nhưng rồi hắn đã không làm được!Giờ hắn còn gieo vào trái tim "mong manh" của em một nỗi đau quà lớn.Sự dày vò trong hắn liệu có thấm gì với niềm đau của em.Và hắn sẽ xa em,xa mãi mãi,hắn sẽ không yêu ai như đã từng yêu em.Hắn sẽ chẳng dám yêu ai nữa đâu,vì trái tim hắn đã mất linh hồn và vĩnh viễn đóng chặt!Bao nhiêu suy nghĩ cứ thay nhau hiện hữu trong hắn ,hắn không biết nên hay không nên,níu giữ hay buông tay.... Buông tay...Thôi thì dù em có đau đớn thế nào cũng còn hơn biết sự thực về hắn,và rồi khi hắn "ra đi" về nơi xa xăm ấy em sẽ không biết đâu?Em sẽ không phải chịu đựng niềm đau vô cùng ấy.Đơn giản hắn hiểu em yêu hắn nhiều như thế nào,và em đã từng nói:" Nếu sau này em có chết trước anh thì anh cũng vẫn phải sống thật vui vẻ nghe.Hãy hứa với em điều này,chỉ cần duy nhất điều này thôi".Vậy đó ,thôi thì ra đi lạnh lùng như thế,dù tàn nhẫn nhưng ra đi vì yêu em vì yêu em rất nhiều.
Hắn sẽ lên thiên đường,à không chắc là phải xuống địa ngục chứ,trả giá cho những gì hắn đã làm,nhưng điều duy nhất hắn muốn cầu xin ông trời: "Sẽ có thiên thần thay hắn bên em mang đến cho em hạnh phúc mà hắn không thể làm được".Chắc là khó nhưng rồi em sẽ quen thôi ,rồi sẽ quên hắn thôi mà.Hắn nghĩ thế.Mong nụ cười sẽ luôn hiển hiên trên môi em!vậy là đủ rồi.Và nụ hôn đầu tiên hôm nào sẽ là nụ hôn cuối cùng... " Kiếp sau anh sẽ là thiên thần để được bên em,và yêu em thật nhiều em nhé.Chờ anh nhé. Anh yêu em!" Nước mắt rơi...Hắn khóc vì em....