Em nhớ cái nắm tay đầu tiên của em và anh… Không dễ gì gọi tên giây phút ấy, khi mà hai bàn tay cứ vấn vít lấy nhau… Tám ngón tay đan xen và hai ngón chẳng thể tách rời – hai ngón tay đeo nhẫn… Em nói rồi đấy nhé, “Anh là độc quyền đủ thứ của em, của riêng em thôi, biết chưa? ” Biết bao nhiêu cái nắm tay đã qua, em không nhớ nữa… Nhưng cái siết tay của anh làm em hạnh phúc. Nép sát vào vai anh, dựa lưng vào cánh tay rắn chắc, cứ để yên tay trong tay anh, em gặp lại chính mình bé nhỏ và yếu đuối đến kì lạ… Những thứ yêu thương rất con gái em cất giữ bỗng ùa về, vô hồi vô tận trong em đến nỗi phút chốc em chẳng nhận ra mình nữa… Không khước từ cái ôm nồng ấm từ vòng tay ai đó, không “phản kháng” trước cái siết tay rất nhẹ như thể anh sợ em sẽ vỡ tan đi, em cứ thế mà nhích sát vào anh hơn…chỉ để nghe hạnh phúc nở bung xòe như búp lá… Bàn tay anh rất to, và ấm nữa! Anh có biết tại sao mỗi lần ôm tay anh là em lại cười không? Em cứ tưởng tượng rằng mình đang áp má vào cái phích nước ấm nóng vô cùng, rồi chợt tỉnh… Vì cái phích nước này rất mềm, lại thêm 5 ngón loe ngoe ngắn ngủn… nhưng rất dễ thương ! Ngón tay chai sần của một … Thương rồi, thương rồi… - Nếu một ngày em quên mất anh thì sao…? - Hỏi anh điều gì lạ thế cô bé… Anh sẽ ở bên em mãi thế ư? Đồ ngốc! Tên Chuot ngốc! Làm em khóc rồi…
Từ lâu rồi em đã nghĩ là sẽ tự mua cho mình 1 cây súng thổi bong bóng, “dụ dỗ” anh ra đồi cỏ may ngoài Đồng diều với em để anh được dịp khuây khỏa, chỉ anh nằm thật thoải mái trên đồi cỏ nhô cao, ngắm trời xanh ngắt với hàng ngàn bong bóng trong như thủy tinh bay lên thật cao do chính em thổi; sẽ cho anh thử mon an do chính tay em làm… Sẽ có em cùng ăn chung, không có một mình nữa… Sẽ hát léo nhéo để anh chê ỏng chê eo rồi hát lại cho em nghe, hát nho nhỏ thôi… Ai dám bảo như thế là trẻ con? Em đã thấy rất nhiều các anh chị yêu nhau theo nhiều cách rất khác nhau, và em cũng yêu anh theo cách của riêng em, bình yên như thế, có gì là không được… Em quả thật còn muốn được cùng anh thả diều ở Đồng diều một lần. Rất muốn. Em đã thử thả một mình rồi, con diều lúc đón gió rất nặng, tay em một mình chịu không nổi… Thích có anh đứng sau lưng chịu dây chung với em, thích được gần, thích mọi cặp tình nhân khác phải ghen tị điều chỉ mình em nhận được… Em muốn cho anh thấy cảm giác thú vị thế nào khi con diều của mình bay lên thật cao. Nếu nắng chói mắt, em sẽ cho anh mượn cái nón rộng vành của em đội ké, em sẽ tính phí cho mượn cái nón vào những lần sau nữa… Nếu diều “sa ngã”, 1 trong 2 đứa sẽ phải “quánh tù xì” để đi “lụm” diều, không mấy đứa bé sẽ cắt dây đem con diều của mình đi bán… Em thấy mấy đôi khác các anh chạy nhặt diều rụng cả chân; nếu là em, em với anh sẽ quánh tù xì cho công bằng 2 phe 2 phái ! Em sẽ chỉ anh chơi đá gà bằng cỏ, ai thua sẽ bị búng lỗ tai và bị sai bảo đủ thứ…Rồi thì…rất nhiều thứ nữa… Em muốn anh gần em phải vui, không lo toan gì nữa hết… Nhưng tất cả đã xa quá rồi… Xa lắc xa lơ…chắc cũng không còn cơ hội cho em làm những điều ấy nữa…. Có lẽ em trẻ con quá nên không thể nghĩ cái gì khác có vẻ “người lớn” hơn. Em chỉ nghĩ đơn giản những điều làm em cười cũng sẽ khiến anh vui, và rằng em muốn anh bên em sẽ cười như nụ cười thật sự của anh mà em được nhìn thấy một lần duy nhất… Em vốn không quen nghĩ sâu xa, có lẽ vì thế mà em chẳng thể hiểu để san sẻ cùng anh những điều anh mong muốn… Vậy là quãng đường anh đi đã không có em rồi… Chúng ta gần nhau chưa đến 100 ngày anh nhỉ? Nhưng em đã thương anh đến tận hôm nay… Tại sao em lại thương anh, em cũng không nghĩ ra được lí do nào cả... Và rằng vì em không học cách nhớ, nên cũng chẳng thể tìm thấy cách quên…