Gió tạt vào mặt nó lạnh buốt. Đã có cái lưng anh rồi. Nó gục đầu vào vai anh, sau tấm lưng ấy. Hai bàn tay nó lạnh cóng, khô khốc, gió luồn qua hai cánh tay áo rộng khiến nó rùng mình lên liên tục. Nó đút đôi bàn tay ấy vào hai túi áo khoác nông choèn choẹt của anh. Anh che chắn cho nó trong cái không khí giá buốt này. Nó cảm thấy ấm áp lạ. Nhưng nó có người yêu rồi mà. Nó không biết nữa.
Đi cùng nó mà sao anh cứ nhắn tin hoài vậy nhỉ? Anh lưu số ai trong máy hình trái tim thế kia? Đi cùng nó mà anh nói chuyện với ai như trình báo thế? Nó gọi điện sao anh đang nghe lại tắt máy luôn? Gọi lại sao mãi không nghe? Mà sao toàn giọng của người con gái nào đó? Anh có người yêu rồi sao? Đi chơi cùng anh nó thấy vui lạ thường. Nó thích đi chơi với anh từ lúc nào không biết, thích nhắn tin với anh từ lúc nào không biết, thích nói chuyện điện thoại với anh. Từ lúc nào nó trở nên giận hờn khi anh không trả lời tin nhắn của nó. Nó thích anh thật sao? Người yêu nó cũng yêu nó thật nhiều mà. Chẳng ai chiều nó như người yêu nó. Người yêu nó là người dắt nó mỗi khi sang đường, là người làm cho nó cảm giác an toàn và ấm áp khi ở bên. Người yêu nó là thằng con trai nó hiểu rõ nhất, ở bên cạnh nó nhiều nhất cũng là người nó tin tưởng nhất. Thì sao nhỉ? Nó vẫn đang thích một người khác đấy thôi. “Sao anh hờ hững với em vậy nhỉ? Giao thừa anh đi đâu? Anh nói anh đi chúc tết với gia đình nhưng em gái anh lại gọi điện hỏi em xem anh ở đâu? Từ lúc nào anh lừa dối em? Anh đã hết yêu em rồi sao?”. Nó thắt tim khi đọc được dòng tin nhắn này trong máy anh. Niềm vui của nó và anh phải trả giá bằng 2 nỗi buồn khác... Nó khóc, khóc khi nghĩ tới người yêu nó, người yêu anh, khóc cho tình cảm vừa mới chớm của nó. Nó và anh có lẽ phải xa nhau thôi. Nó gặp anh để nói rằng “Mình đi chơi với nhau đây là lần cuối thôi anh nhé”. Anh hôn nó say đắm... Từ giây phút này, nó biết nó và anh phải có lỗi với 2 người.