Anh à, Có ai như em không nhỉ? viết thư mà không gởi đi. Chỉ là em nhớ anh quá nên mới viết những dòng này thôi. tới bây giờ em cũng không biết tại sao ta xa nhau, là vì em hay vì ta không có duyên nhỉ? em còn nhớ, anh từng nói rằng:" anh sẽ bên cạnh che chở và yêu em cho đến hết cuộc đời". Em không nói gì, nhưng em đã tin. hihi em thật là ngốc quá,biết người ta không nói thật nhưng vẫn tin. Mọi người đều bảo đừng tin những lời thề non hẹn biển nhưng mà em đã tin đó. Bởi em cho rằng: anh dù không nói thật nhưng chưa bao giờ nói dối em. Mà cũng có lẽ thế, anh chưa một lần nói dối em, chỉ là anh không ý thức được hết những lời hứa của mình. Anh sẽ không bao giờ hiểu em, đơn giản chỉ vì anh không lắng nghe. Em biết nhiều về anh hơn cả những gì anh tưởng, nhưng anh ơi anh biết về em bao nhiêu phần. cái ngày mà em nói:" chúng ta chỉ nên là bạn" anh cũng không hề muốn biết lý do. Anh không yêu em nhỉ? Không ai biết được, anh cũng khôngbiết đúng không? em nghĩ rằng anh đã quá vội vàng khi yêu em và rồi cũng vội vàng khi chia tay. Thật ra,mình có quen nhau không nhỉ? anh đến trong đời em trước tiên là người bạn thân, lúc đó anh hứa chúng ta sẽ không bao giờ nghỉ chơi...
thế nhưng chuyện tình cảm ai nói trước được, cuối cùng anh cũng nói thương em.lúc đó em sợ lắm, em cũng chưa sẵn sàng để chấp nhận rằng mình có bạn trai. em sợ cha mẹ thất vọng về mình, em nghe nói tình yêu là thứ mỏng manh rồi anh sẽ bỏ rơi em. Nhưng làm sao đây, thật sự là không chờ tới khi lớn hơn được sao. Đám bạn đều đồn đại là hai ta quen nhau, các bạn bình chọn anh và em là cặp đôi dễ thương nhất. Tin này lang truyền nhanh chóng vì từ trước giờ em chưa có xcan-đan nào. Anh thì đắc chí khoe với em về việc bọn con trai khác trầm trồ về anh như thế nào mà cưa đổ em. Nhưng mà anh ơi, điều đó đã làm cho tình cảm ta tan vỡ. Em có nhiều bổn phận hơn anh nghĩ, anh cũng không biết em cũng có cuộc sống, cũng sẽ phải đối mặt với bao nhọc nhằn, cũng có những điều khó xử. Và hơn hết, em thương ba mẹ em. em cũng thương anh nữa. Nhưng mà... Em biết mình thật tham lam khi muốn anh và cả gia đình, Nhưng mà anh biết không cái ngày em nói chúng ta chỉ là bạn thì em đã hi vọng thật sự mình là bạn thân cho tới khi học xong, lúc đó mình sẽ yêu nhau đúng nghĩa. Nhưng anh đã hiểu lầm em, anh bảo với mọi người là em bỏ rơi anh... Không phải vậy đâu anh à. Em phải làm sao mới được. Ai nói với anh tình yêu không quay về tình bạn được? Nhưng như vậy thì có sao nếu như anh chờ em, một ngày nào đó anh sẽ biết em như thế nào. Và bức thư này sẽ được gởi đi. Thế nhưng đúng là không ai biết trước chữ ngờ. Một tháng sau anh quen một con bé khác. Con bé đó em biết, hồi nhỏ nó có chơi với em. nó đẹp lắm,... Tất nhiên có thể bây giờ đối với anh nó là người đẹp nhất. em cũng không muốn giành phần đẹp với nó. Nhưng anh ơi, chính vì ta chia tay cách bất ngờ và anh đã im liềm như vậy làm em nhầm tưởng như không có gì xảy ra. Ta chia tay mà không có lý do, em không thể chấp nhận được là mình đã mất anh. Nhưng khi thời gian kéo dài và thời gian anh quen với nhỏ đó dã lâu bền hơn em. em không trách anh bạc tình, mà có lẽ trong lòng anh người bạc tình chính là em. tình cảm anh dành cho con bé đó khi nó đến thì anh phải đón nhận thôi, em vẫn tin con nhỏ đó sẽ có thể làm anh hạnh phúc hơn là em. Vì ít ra nó sẽ sẽ không chia tay với ành vì một lý do mà anh không biết như em. Nó sẽ có thể làm một người yêu hoàn hảo mà anh có thể tự hào, hi vọng điều đó làm anh hạnh phúc. Em dẫu có nhớ anh đến đâu cũng không thể nói ra được, vì em không muốn phá vỡ cuôc sống yên bình của anh. Vì em còn thương anh luôn mãi. Nếu như trong chuyện này em là người có lỗi thi là vì em không thể làm anh hạnh phúc. Nếu như do chúng ta không có duyên thì là vì ta đã gặp nhau không đúng lúc. Nhưng em không hối hận vì đã quen anh. Tạm biệt anh. Chúc anh hạnh phúc!