Ê có bị gì không mà lại nhá máy người khác vào giờ này vậy hả, cần không mai đưa địa chỉ tui dẫn đi bệnh viện nha, đúng là không bình thường nói xong nó quẳng cái điện thoại vào góc rồi ngủ tiếp như chưa có gì xảy ra.
Ngủ một giấc tới sáng chưa kịp nói gì thì nó đã nghe con bạn cùng phòng nó phàn nàn rồi. nó chúa ghét cái giọng nói đểu đểu của con bạn nó.
Hôm qua lại cải nhau với ai nữa hả cưng, hay tương tư anh nào mà không được gặp mặt nên về nhà với bộ mặt đưa đám vậy, nói xong con bạn nó đưa ngay cho nó cái nhìn đầy xoi mói.
Mày biết gì mà nói vậy, tao có giận ai đâu.
Vậy á có thật không đó cô nương của tôi ơi.
Tin hay không là việc của mày ta không thèm nói nữa tốn sức, chuẩn bị đi học đây.
Vậy á nói sao mà khó tin quá vậy mày, hôm qua tao nghe mày chửi ai đó cũng hoành tráng lắm mà còn hứa hôm nay sẻ dẫn họ đi đâu nữa đó.
Ờ ha giờ nó mới nhớ ra nạn nhân hôm qua bị nó chửi, nhưng thôi kệ hắn ta đi ai bảo nha máy mình làm gì coi như hắn ta xui xẻo đi quan tâm làm gì.
Thôi tao không rảnh mà nói với mày nữa.
Tao chuẩn bị đi học đây, nó không quên nhìn con bạn nó và nói ngay câu đúng là đồ mọt sách ngày nào cũng học hết mày không thấy mệt hả.
Chuẩn bị đi học thì nó thấy có tin nhắn đến số lạ hoắc, không biết ai đây hay lại mấy nhỏ bạn chơi trò nhắn tin nạp danh đây không biết.
Nó mở ra “hôm qua mình bị nhầm số điện thoại thôi sao bạn nói mình dữ vậy”.
Hazzzzzz. Là chủ nhận của số điện thoại bị nó chửi. Vẫn là thói quen đó nó trả lời lại ngay, uhm thì cứ cho là nhok bị nhầm số đi, tối qua chị nói gì không phải thì bỏ qua nha.
Uhm, có gì đâu nhưng mà hình như bạn nhỏ tuổi hơn mình đó.
Uhm vậy ah, thôi nha mình đi học đây. Bye bạn nha, good morning.
Hôm nay quả là mệt thật, nó về phong vứt túi xách xuống giường và nằm dài ra hơi thở dài thườn thượt, chú dế yêu của nó lại réo rắt đổ chuông, với lấy chưa kịp đưa lên nghe thì đã tút tút tút rồi, nó ngào ngán vứt điện thoại định ngủ thì lại nghe đổ chuông lại một số điện thoại lạ nữa, không hiểu sao mấy hôm nay mình cứ bị khủng bố hoài vậy, nghĩ nay là mấy đứa bạn thôi. Thôi cúp nguồn cho yên chuyện.
Sao mấy hôm nay toàn gặp chuyện xui không vậy lại gần thì học kỳ nữa chứ mệt quá, nó đang than thân trách phận thì điện thoại lại đỗ chuông.
Trời lại là tên đó nữa sao thích nhá máy quá vậy hả, nó bực mình khi bị nhá máy liên hồi như vậy, được đó vậy thì đừng trách nha.
Nó cầm máy lên định gọi điện để nói người kia đừng nhá máy nó nữa phiền lắm rồi, nhưng thôi nó không rảnh, tối nay nó đã mệt lắm rồi, nó đi ngủ từ sớm nhưng đâu có được yên với tên nhá máy đâu. Vẫn giờ đó mà sao đúng hẹn vậy ta 1 giờ sáng lại bị thức dậy, lần này nó nói nhiều hơn nhưng nó cũng không nhớ nỗi nó chửi những gì nữa.
Sáng ra nó nhắn ngay một lúc 10 tin nhắn với nội dung như nhau “thật ra bạn muốn gì đây tui vói bạn không thù không oán mà ,hix”.
Uhm, vậy bạn cho mình làm quen đi.
Trời lại mấy vụ này nữa mệt quá đi.
Không cho thì vẫn nhá máy đó.
Uhm tùy bạn đi mệt.
Nó không tài nào ngủ yên được với tên đó tối nào cũng vậy cũng giờ đó, lần này nó quyết phục thù cho bằng được, nó ngủ tới 4 giờ là nó dậy thực hiện chiến dịch nhá máy lại và nó đã thắng vì tên đó thức khuya nhưng không dậy sớm đươc.
Suốt ngày nhá máy rồi nhắn tin chửi nhau hoài nó thấy chán rồi. nghĩ vậy nên hôm nay nó quyết định sẻ kết bạn cho rảnh nợ, nghĩ là làm với lại nó cũng không đủ sức mà thức dậy để nhá máy nữa. Nói chuyện một lúc thì nó hiểu tại sao người đó lại có số nó rồi, huhu hóa ra là nó và con bạn nó có số gần giống nhau, mà con bạn nó lại là người yêu của bạn cùng phòng với người nhá máy nó, sao mà trùng hợp quá vậy. Vậy mà nó cứ nghĩ là đứa bạn nào chọc nó chứ nên mấy hôm nó tha hồ mà chửi thôi ai dè là nhầm số thật.
Sau một hồi sent qua sent lại thì nó biết người đó tên Hoàng học ở đại học bách khoa Đà Nẵng khoa công nghệ thông tin là sinh viên năm 3, cũng không quan tâm mấy nó cũng giới thiệu sơ qua về nó cho người kia biết vậy là xong hết bị nhá máy.
Nhưng vẫn thói quen đó cứ 1 giờ là Hoàng lại nhá máy lấy lí do là cho nó dậy học bài. Linh ngao ngán không biết khi nào mình mới thoát khỏi tên này đây, là bạn bè rồi mà vẫn không tha cho mình hả, mà thôi cũng gần thi học kỳ rồi cứ để nó gọi mình dậy cũng được khỏi tốn công hẹn giờ. Vậy là thành thói quan khi Linh học xong năm 1 đại học về quê nghỉ hè thì cũng giờ đó Hoàng lại gọi nó dậy. Nói chuyện với nhau lâu Linh cũng không biết là mình thay đổi cách xưng hô khi nào nữa.
Hầu như ngày nào cũng nói chuyện với nhau, tối nào cũng vậy rảnh là Linh lại nói chuyện qua điện thoại với Hoàng tự nhiên hai người trở nên thân nhau từ lúc nào đó, nó ngồi nghe Hoàng kể về mối tình đầu dang dở của mình và lí do vì sao người đó ra đi Linh cố gắng an ủi cho Hoàng đở buồn. Thực ra thì Hoàng chia tay người yêu được 2 năm rồi mới quen Linh, nhưng hình như là Hoàng vẫn chưa quên người đó thì phải. Linh thì khác nó chưa một lần yêu ai hết vì tính của nó thì ít ai chịu nổi lắm bề ngoài nó không nỗi trội gì thêm phần nó nghĩ gì nói nấy của nó cũng làm cho khối chàng phải đau đầu.
Quen Hoàng cũng lâu vậy mà nó cũng chưa một lần được gặp Hoàng một con người bằng da bằng thịt chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại thôi mà sao nó thấy Hoàng gần gũi với nó vậy.
Vậy là gần phải đi học lại rồi, phải tiếp tục xa nhà rồi, nghĩ vậy thôi Linh đã thấy nản rồi. Hôm nay sao Hoàng nói chuyện la vậy, mà nó cũng không nói được nhiều vì hôm nay là lể Vu Lang mà cả ngày nay nó đi lên chùa với mẹ tối nó lại đi lên để tổ chức trò chơi cho các em bên phật tử, Linh về nhà đã 10 giờ rồi mở diện thoại ra thì hộp thư đến đầy ắp toàn là tin nhắn của Hoàng và nó thật ngạc nhiên và cũng cảm thấy vui vì Hoàng đã tỏ tình với nó nhưng nó phải yêu Hoàng như thế nào đây người mà nó chưa một lần được gặp mặt.
Linh trả lơi tin nhắn của Hoàng, Linh không đông ý nhưng lí do thì không thỏa đáng tí nào hết “Linh sợ rồi tình yêu của Linh dành cho Hoàng như Ngưu Lang và Chức Nữ" không bỏ cuộc ở đó Hoàng vẫn xem như là chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàng vẫn nói chuyện với Linh bình thường rồi có ngày Hoàng sẻ làm cho Linh tin tình yêu anh dành cho Linh là thật chứ không phải ngộ nhận hay là qua điện thoại thì muốn nói gì cũng được.
Trở lại ngôi trường đaị học của mình, trường của nó không lớn lắm đây chỉ là ngôi trường của tỉnh thôi nhưng vẫn tốt vì nó gần nhà hơn so với những trường đại học khác, vậy là nó lại phải lao đầu vào chuẩn bị cho kỳ học mới với bao khó khăn mà theo nó nghĩ chỉ có khi nào cầm được tấm bằng tốt nghiệp đại học nó mới hết cơn ác mộng này, Linh ngao ngán nhìn đống sách vở nằm ngổn ngan trên bàn phải nó lắc lắc cái đầu rồi thở dài ngồi xuống dọn dẹp, suy nghĩ vẫn vơ bổng Linh ngừng lại nó nhớ có lần Hoàng nói nhà anh cũng gần trường đại học của nó không biết anh có nói thật không nữa,nó thầm ước đó là sự thật vì hơn hết nó muốn gặp một Hoàng một con ngừoi bằng da bằng thịt chứ không phải là qua điện thoại như thế này.
Ê làm gì mơ đơ ra vậy cô nương. Giật mình ngẩn đầu lên hóa ra là nhỏ bạn cùng phòng.
Sao cứ như là ma vậy đồ mọt sách, mày không lên tiếng từ xa được à.
Haha tao mà lên tiếng từ xa thì làm sao bắt gặp được cảnh có ngừoi đang bị tương tư hả, nhìn giọng cười của nhỏ bạn mà nó tức nghẹn không nói được gì hết.
Linh nghĩ không biết sao mà tính khí của hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau mà lại chơi thân với nhau như vậy chứ chắc là lại quy luật bù trừ đây.Thôi tao dọn tiếp cho xong đây nói với mày chỉ làm tao mệt thôi. Nó cuối xuống sếp lại mấy cuốn vở cho ngay ngắn. Xắp sếp xong thì cũng đã trưa rồi lúc này nó mới bật điện thoại lên có tin nhắn của Hoàng cũng là mấy câu hỏi quen thuộc đó thôi nhưng sao nó thấy ấm áp khi đọc nhưng dòng chữ đó không biết.
Hôm nay nó đi học về mà thấy buồn quá vì sinh nhật nó mà Hoàng không nhớ gì hết. Không một tin nhắn chúc nó dù chỉ là một câu, không lẻ những lời Hoàng nói với nó là dã dối sao. Linh tự an ủi mình, mà thôi mình là gì của ngừoi ta mà bắt họ phải quan tâm chứ. Sinh nhật nó được tổ chức hết sức đơn giản khách mời chủ yếu là mấy nhỏ bạn chơi trong nhóm thôi. Linh cầm điện thoại lên và buồn rầu nghĩ đã 7 giờ tối rồi à nó chỉ mong là thời gian đừng trôi nhanh như vậy. Vậy là ngày hôm nay gần hết rồi à, nó vẫn chưa nhận được gì từ Hoàng mà.
Hay là anh bận học nên quên nó tự an ủi bản thân mình, nhưng nó thừa biết và thừa nghĩ là Hoàng chỉ nói xạo nó thôi chứ anh mà quan tâm tới nó, anh mà yêu nó một người chưa từng gặp mặt ư.
Đang mãi suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông là số của Hoàng nó muốn nói nhiều lắm nhưng vừa bắt máy lên Hoàng đã giành phần nói trước.
Em ra đầu ngõ đi có người muốn gặp em đó.
Thôi anh đừng xạo em nữa em mệt lắm.
Vậy à chắc hôm nay nhiều bạn bè quá, mà em cứ đi ra đi tin anh một lần này đi nếu anh nói dối thì sau này anh không có gì cho em đáng tin nữa.
Oh vậy cũng được, mà lần này anh mà xạo em thì em nghĩ chơi với anh luôn đó.
Linh bỏ điện thoại qua bên và đi lấy áo khoác để đi ra ngoài không biết là trò gì nữa.
Ủa giờ này rồi mày còn đi đâu nữa tiếng nhỏ bạn nó.
Uhm tao ra đầu ngõ, mày rảnh không đi với tao chứ tối rồi tao cũng thấy sợ mày ơi.
Uhm vậy đợi tao tí mà giờ này mày còn đi gặp ai nữa vậy sao không để sáng mai.
Linh nhìn bạn và nhún vai.
Nó đi nhưng nó biết là không có kết quả gì rồi vì ai mà tin cho được chứ. Bước đi nặng nề ra tới đầu ngõ sao không thấy ai hết, định quay vô thì nó nghe giọng nói của một người sao mà quen vậy nhưng nhìn rã ra thì người này mình chưa gặp.
Em không nhận ra anh ah.
Xin lỗi nhưng anh là ai vậy.
Người kia tay cầm một bó hoa lớn và trong tai còn kèm theo một hộp đựng gì hình trái tim nữa, Hoàng đi đến bên cạnh nó theo phản xạ tự nhiên nó lùi lại một bước con bạn nó thì không biết gì hết chỉ biết nhìn thôi.
Có phải em là Linh không.
Ủa sao anh biết hay vậy
Anh đã thấy em qua hình rồi mà, em không nhận ra anh thật ah, anh là Hoàng nè người mà trước đây bị em chửi đó em nhớ không.
Làm sao nó quên được chứ nhưng nó không dám tin thôi, vậy là nó được gặp Hoàng một con người hoàn toàn bằng da bằng thịt vậy là anh không nói dối nó ah, Linh mừng lắm nhưng vẫn đứng im chỉ cười thôi nhưng hình như là nó thấy vị mặn ở khóe môi.
Em tin là anh không nói dối rồi chứ. Nó khẻ gật đầu nhưng sao nó thấy anh khác với trong hình quá. Hay là bị nhầm người, em không nhầm đâu, là anh mà Hoàng vừa nói vừa đưa bó hoa về phía nó. Anh về quê được có 1 tuần thôi mà lúc chiều do đi muộn nên giờ mới tìm đến địa chỉ của em được. Em đừng buồn nha.
Linh gật đầu sao lúc này trông nó dể thương vậy đó là lời nhỏ bạn nó nói với nó sau lần gặp nhau đó.
Vậy là nó đã được gặp Hoàng giờ không có lí do gì để nó từ chối Hoàng nữa vì những gì anh hứa với nó anh đều làm cho nó rồi. Vậy là tình yêu của hai ngừơi được chấp nối từ chiếc điện thoại nhưng còn rất nhiều thử thách nữa mà cả nó và Hoàng phải vượt qua vì hai người ở quá xa nhau thời gian bên nhau quá ít thì trong hai người phải luôn có sự tin tưởng lẫn nhau. Rồi tình yêu của họ sẻ đi đến đâu đây, ngôi nhà và những đứa trẻ hay là cũng như bao mối tình dang dở khác...