Han ngồi trên chiếc băng trước một cửa hàng thức ăn nhanh với vẻ mặt tức tối. Anh vốn là con trai của một gia đình thuộc hàng thượng đẳng thế mà giờ cái bụng lại hoàn toàn trống rỗng. Đã vậy trong túi không còn một xu để có thể bước chân vào cửa hàng ăn nhanh mà trước đây anh chẳng cần phải ngó tới. Han đứng dậy kéo chiếc vali và bước nhanh, lòng vẫn hậm hực bởi không hiểu vì sao, bố anh lại đuổi anh ra khỏi nhà mà không cho một xu chỉ vì ông ấy đã bắt gặp anh quát lớn và quăng tiền cho một tên hầu trong nhà. Han lang thang mãi mà không biết mình đang đi đâu nhưng hình như anh đã kiệt sức vì đói và mệt. Han gục ngã và thiếp đi lúc nào không biết….!!!
Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang rọi vào mắt Han làm anh tỉnh giấc. Anh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ trải ga màu trắng ở cạnh cửa sổ. Trên trán anh chuồm một tấm khăn nóng. Anh còn bàng hoàng vì chưa hiểu mình đang ở đâu thì tiếng một cô gái vang lên khiến anh giật mình:
- Cháo còn nóng, anh ăn đi để ngụi, mà này sao anh lại ngất ở trước nhà tôi thế kia? Anh không có nhà à?
Han không nói gì cả chỉ đưa tay ra đón lấy bát cháo và không một lời cảm ơn. Han ăn cháo một cách ngon lành trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của Sunye.
- Trông anh đâu giống kẻ thất học, sao lại không biết lễ nghĩa gì hết vậy? Không một tiếng cảm ơn tôi! Anh có biết tôi đã rất vất vã mới có thể dìu anh vào nhà và tôi đã tốn không ít tiền để mua cháo cho anh, tôi còn phải….
- Cô có thôi đi không? Nếu cô biết tôi là ai chắc chắn cô sẽ không lắm lời như thế, tôi là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn đá quý GEMSTON. Cô phải cảm thấy tự hào khi được tôi nghỉ ở nhà cô!!!
Sunye bực mình, cơn thịnh nộ nỗi lên khiến cô không nói thêm được gì. Cô đứng phắt dậy, tiến thẳng đến chiếc tủ nơi để vali của Han, cô ném hết đồ đạc, quần áo của Han ra khỏi nhà và quát không thương tiếc:
- Anh là hạn người gì thế hả? Con trai của tập đoàn đá quý à? Con trai của tập đoàn đá quý mà phải lang thang và ngất xỉu trên đường không một xu dính túi thế hả? Tại sao tôi lại có thể phí phạm công sức vì một người như anh thế kia, tôi quả thật là ngu ngốc mà. Anh cút đi, cút khỏi nhà tôi ngay và nên nhớ anh đã nợ tôi không ít tiền đấy nhé! Tập đoàn đá quý GEMSTON à? Tôi sẽ đến đó và thanh toán số nợ của anh sau, còn bây giờ hãy cút đi.
Han nhặt lại quần áo cho vào vali và lặng lẽ bước đi, đối với Han, đó là một sự sĩ nhục lớn. Dường như nh