Nói chung một câu là chán...vô nghĩa Bé thì không nhớ...chỉ là những câu chuyện truyền miệng. Lúc biết một chút cũng là lúc đi học...mà học hành thì cũng chẳng ra sao. Toàn chơi...chăm thì cố gắng được vài hôm rùi lại chơi. Chỉ ăn với ngủ. => Bây giờ bắt đầu thấy hối hận rùi đấy. Ra trường thì đi làm...Cày bục mặt thì cũng chỉ đủ ăn...sáng 7h đi làm tối về mệt tả tơi. Ra ngoài xã hội thì toàn ganh đua nhau từng tý một => cuộc sống là bon chen mà. Bạn bè thì nhiều nhưng những thằng sống thật sự như anh em thì chỉ trên đầu ngón tay. => Cần bán đứng một số thắng bạn đểu. "Đời là bề Khổ" Những khổ mãi cũng có lúc sướng.... => Chỉ thấy bình yên phẳng lặng khi về với gia đình, nơi có bố mẹ và ông anh. Nghĩ mà thấy bùn...tình yêu là gì chứ, chẳng ra sao mà lúc nào cũng nghĩ. Nhớ...nhớ 1 người mà chẳng biết phải làm gì ngoài ngồi đây viết blog. Chẳng biết mấy năm nữa lấy vợ thì sao nữa.Hix! Cuộc sống cứ thế trôi đi rồi già lúc nào không hay. Sống được vài ba năm rùi chết! Chết là hết... Đến lúc đó những gì đã từng làm có ý nghĩa gì không không. Mà cứ phải ganh đua ghen ghét nha. Sông chậm lại chút đi... Hãy biết quan tâm và chia sẻ. Sống vì cái xã hội này một chút. Cuộc sống thật vô nghĩa. Người ta cứ tuyên truyền sống cống hiến. Nghe thật hoành tráng. Nhưng có mấy ai thoát khỏi qui luật kia. Chỉ quanh quẩn với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nghe thật vô vị và buồn cười.