Em là đứa con gái hay mơ mộng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Em nằm
ngủ chưa bao giờ không mộng mị. Giấc mơ của em muôn màu và đầy đủ các
khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Em ngạc nhiên là chưa bao giờ em mơ thấy anh.
Kể từ khi yêu anh, em chưa một lần tìm thấy bóng dáng anh trong giấc mơ
của mình. Em cố nghĩ đến anh thật nhiều mỗi khi đêm về nhưng chỉ hoài
công em thôi. Giấc mơ của em vẫn không có anh.
Em bước vào tình yêu với những bước chân ngập ngừng và dò dẫm. Và anh,
anh đã là người đầu tiên dìu dắt em trên con đường tình ái. Mỗi ánh mắt,
mỗi cử chỉ của anh như đôi tay gảy lên phím đàn làm ngân lên trong tim
em những nốt nhạc tình du dương.
Giấc mơ tình yêu của em mang hình bóng của chiếc giày thủy tinh. Em là
Lọ Lem nhưng hoàng tử của em lại đưa chiếc giày thủy tinh cho người
khác. Người con gái ấy đến với anh trước em. Em đau lắm. Con tim em òa
khóc mỗi khi hình dung anh ôm người ấy trong vòng tay. Em điên cuồng với
những cơn ghen quặn thắt con tim.
Không thể trách người con gái đó, em chỉ thương thân phận mình sao quá
hẩm hiu. Em đã muốn có anh nhưng em không dám đấu tranh, em chẳng quyết
tâm giành giật anh cho mình. Lúc đó, em đã ngô nghê cho rằng em là người
thứ ba nên em không có quyền chen lấn trong tình yêu. Em đã dại dột với
những hành động của một con nhóc mới lớn: ngông nghênh và kiêu ngạo.
Em đã cố tình làm cho anh có ý nghĩ rằng em là một con bé thực dụng. Em
để anh hiểu lầm em rồi em làm ngơ. Chỉ có một mục đích thôi: đó là đưa
anh về bên người con gái ấy. Ban ngày em đội lốt của một con người vô
tâm rồi đêm đến em lại đối diện với chính mình. Em khóc. Vâng, em đã tốn
rất nhiều nước mắt cho cuộc tình này. Để rồi những lúc con tim em thôi
thúc thì em lại muốn kéo anh về bên em. Thậm chí, em đã định làm kẻ ăn
mày! Kẻ ăn mày là em đó chỉ xin tình yêu của anh, chỉ xin anh một chút
tình thừa…
Nhưng lý trí của em cứng rắn hơn em tưởng, sự tự trọng trong con người
em đã quá thừa thãi để em có thể cúi nhặt chút tình yêu rơi vãi của anh.
Em không thể bảo con tim bướng bỉnh đừng yêu anh. Em lại càng không thể
khiến lý trí của em thôi kiêu hãnh. Và em đã chẳng làm gì cả ngoài việc
đẩy anh ra khỏi vòng tay của em. Em đã sai rồi, phải không anh? Giờ đây
khi mà em hiểu ra em chỉ làm những điều vô ích thì đã quá muộn để em
níu tay anh. Anh đã rời xa em. Và hai đứa mình mãi mãi phải bước trên
hai ngả của con đường.
Em yêu anh. Em chưa bao giờ ngại ngần khi nói tiếng yêu anh. Anh là
người đàn ông đầu tiên và duy nhất mà em yêu với tất cả những cảm xúc
chân thành. Sau này, sẽ có người đàn ông khác đến với em. Sau này, sẽ có
người khác lau nước mắt khi em khóc. Nhưng…em chẳng thể quên rằng người
đàn ông đó không phải là anh. Đấy là lời bài thơ hay câu hát của tác
giả nào đó nhưng em ngỡ là lời trái tim em muốn nói.
Anh có thể trách ông Trời sao lại run rủi cho hai đứa chúng ta quen
nhau. Còn em thì không như vậy. Em cảm ơn số phận đã mang anh đến cho
em. Nếu còn cơ hội thì lần sau và lần sau nữa em vẫn muốn được gặp anh,
được yêu anh thêm lần nữa. Không. Chính xác hơn là em muốn yêu anh thêm
nhiều lần nữa.
Có lẽ ước nguyện của em sẽ trở thành hiện thực anh nhỉ. Nhưng ước
nguyện ấy chỉ có thể thành hiện thực trong mơ thôi. Mà giấc mơ của em
thì không bao giờ có anh.