Nhóc kém tôi hai tuổi. Cứng đầu. Ngốc nghếch. Và chẳng bao giờ thấy ưu
tư. Nhóc thích làm con trai. Ấy là cứ thích thế chứ nói gì thì nói, nhóc
vẫn là con gái. Tôi thích gọi nhóc là nhóc, mặc dù nhóc cao gần bằng
tôi (chiều cao của tôi là 1m78). Nhóc không xinh, tóc ngắn, rối xù, mắt
to, đeo kính dày cộp. Nhìn nhóc, ai cũng nghĩ là nhóc sống ở thế kỉ XIX,
vì nhóc tự tạo cho mình một phong cách lạc hậu không chịu nổi. Tôi phục
nhất là dù như thế, nhóc vẫn rất tự tin.
“Anh đang ngủ đấy à? Dậy đi nào!” - tiếng nhóc léo nhéo trong điện
thoại. Tôi mắt nhắm mắt mở, càu nhàu: “Để cho anh anh ngủ!” rồi tắt máy.
Mới 3h sáng mà. Tôi trùm chăn lại, vớ luôn cái gối úp lên đầu, để khỏi
nghe tiếng chuông điện thoại bên tai. Sao nhóc lại cài cho tôi cái
chuông ầm ỹ thế chứ? Thật là bực mình. Chuông hết. Tôi thở phào, cố ru
mình ngủ tiếp.
3h30.
Tôi bật dậy. Có tin nhắn của nhóc. “Anh ngố, đi dạo chứ?” Giờ này? Đi
dạo? Tôi tung mình ra khỏi giường, vớ lấy chiếc áo khoác vắt ngay đầu
giường, xỏ vội chân vào đôi sandal rồi đóng sầm cửa lại. Trời đang mưa
phùn. Nhóc nghĩ gì thế không biết!
Một thằng con trai bất cần đời như tôi chưa bao giờ biết quan tâm đến
người khác. Nhờ “cái mã bề ngoài” nên tôi có cơ hội gặp được nhiều cô
gái xinh đẹp, đáng yêu gấp ngàn lần cô nhóc bướng bỉnh và trẻ con hiện
tại, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ chú ý đến nhóc. Có lẽ chính vì cái
cách nhóc xuất hiện. Rất tự nhiên. Có thể là cái cách mà nhóc quan tâm
đến người khác rồi cũng lạnh lùng bỏ đi ngay sau đó được. Rất đặc biệt.
Nhóc là người đầu tiên dừng lại sau khi tôi tơi tả vì trận đánh nhau
trong con hẻm nhỏ. Mũ phớt đội lệch. Quần áo bụi bặm, phối màu một cách
kì cục với dây nhợ lằng nhằng. Bên hông là một túi vải to đùng. Nhóc làm
cho đôi mắt quen nhìn “dáng chuẩn” của tôi khó chịu. Tôi ngồi tựa lưng
vào tường, không thèm nhìn nhóc. Nhóc cúi xuống, nhìn chăm chú vào vết
thương trên mặt tôi bằng đôi mắt trong veo mà sau này tôi vẫn cứ đinh
ninh là chỉ có một buổi sáng đầy sương mới làm cho mắt người ta trong
đến thế. Bắt đầu từ giây phút ấy, từ cái nhìn ấy, nhóc chính thức bước
vào đảo lộn cuộc đời tôi không báo trước. Lục lục trong túi một hồi,
nhóc lôi ra một cái khăn trắng tinh gấp tư rồi chầm chậm lau vết xước
trên mặt cho tôi. Phải nói là tôi lúc ấy còn đang ngỡ ngàng vì một vật
thể mang tên con –gái –không –giống –con –gái xuất hiện. Sau đó lại còn
quan tâm tôi rất dịu dàng nữa chứ. Tôi hơi rối bời một tý, cũng ngạc
nhiên với chính mình. Sao tôi lại dễ dàng để cho một người xa lạ chạm
vào mình nhỉ? Chẳng biết cô ta có dụng ý gì. Tôi cười khẩy, nắm tay
nhóc. Nhóc bất ngờ, rút tay lại: “Cười gì?”. “Sao tự nhiên cô lại giúp
tôi? Chúng ta đâu quen biết gì. Cô muốn tán tỉnh tôi hay tại tôi đẹp quá
nên cô không ngăn nổi mình?” Không giống mọi suy nghĩ của tôi, nhóc
cười nửa miệng, cái nhìn xoáy sâu vào tâm trí tôi. Bất cần đến khó tả.
Nghĩ gì đó, nhóc đứng dậy, ném cho tôi chiếc khăn và lọ rửa vết thương:
“Lần sau, trước khi nói mình đẹp thì nhớ soi gương”. Rồi nhóc bỏ đi.
Thản nhiên đến lạnh lùng.Thật lạ là tôi luôn tìm thấy nhóc ở những nơi
ít ngờ tới nhất. Phải, tôi đã tìm kiếm và chờ đợi nhóc. Vì một cái gì đó
không định nghĩa nổi. “Nhớ chăng?” “Có thể.” “Hàm ơn?” “Mình chưa biết
cảm ơn ai bao giờ.” “Hay là tôi đã yêu nhóc?” “KHÔNG THỂ NÀO!”
Tôi như một thằng ngốc tự hỏi mình như thế. Rồi tự trả lời. Và tự dối
lòng. Tôi cứ tìm nhóc. Tôi nợ nhóc một cái gì đó, nợ một lời xin lỗi, nợ
một câu cảm ơn, hoặc là vì cái khăn trắng tinh chưa kịp trả. Mỗi lần
ngồi thẫn thờ ngắm chiếc khăn với hai đường viền in màu xanh nhạt, tôi
lại nghĩ đến nhóc, đến ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí tôi một điều không
thể hiểu. Ánh mắt ấy vừa ấm áp, vừa lạnh lùng. Nó biến một cô nhóc không
được điểm gì đáng yêu bỗng trở nên đặc biệt. Tôi đi qua con hẻm ấy cả
chục lần, nhưng nhóc không qua đó. Dường như nhóc chỉ xuất hiện một lần
rồi biến mất.
Chiều. Tôi chán nản phóng xe vòng vèo, vượt đèn đỏ và suýt va phải một
bà cụ. Tôi hốt hoảng dừng ngay xe lại. Là nhóc. Là nhóc đang đỡ bà cụ đi
vào một góc khuất. Người làm cho đầu óc tôi quay cuồng mấy hôm nay. Quá
bất ngờ, đến khi định thần lại được thì nhóc đã đi mất. Nhóc cứ đến,
rồi đi, không cho tôi cơ hội tìm được em. Nhóc à! Trái đất quay tròn,
lúc nào em và tôi mới gặp lại nhau?
- Phong, mày lại nhớ con bé đó à?
- …
- Lạ nhỉ? Chẳng phải có cả tá em theo sau xin chết vì mày sao? Còn nếu
muốn có một đứa “lạc hậu” thì đối diện phòng tao có một con bé mới
chuyển đến đấy!
- …
- Tưởng nó hiền, tao định tán tỉnh nó vài câu. Ai ngờ nó có võ, tao bị ăn một cú giờ còn đau vai đây.
- Đáng đời!!! Cho chừa tật chạm vào gái nhà “không lành”.
- Vậy nên kinh nghiệm là tốt nhất đừng đụng vào những đứa con gái bụi bặm và… trông hiền hiền. Cứ mấy em ở bar là an toàn.
Khanh vừa ném lon nước cho tôi vừa cười. Tôi cũng cười theo mà không để ý
lắm. Bây giờ, bao nhiêu cô gái chân dài đối với tôi đều vô nghĩa hết.
Tôi chỉ cần nhóc.
Bước ra khỏi phòng trọ của Khanh, tôi tròn mắt trước một núi đồ di động.
Cô bé hàng xóm của Khanh đang loay hoay mở cửa. Nhún vai bước tiếp, đấy
đâu phải là việc của tôi. Vụt xuống cầu thang, xui xẻo thế nào tôi va
vào đống hộp được gói cẩn thận trên tay cô bé. Ngày đen đủi rồi, tôi lúi
húi nhặt lại mấy cái văng ra xa, liếc qua dòng được ghi trên mảnh giấy:
“Làng trẻ em SOS”. Đưa lại cái hộp, tôi sẵn sàng một nụ cười trừ và lời
xin lỗi. Bắt gặp ánh mắt kì lạ, tôi được dịp đứng hình mất một lúc. Cô
bé, à… nhóc, chính xác là nhóc đang ở trước mặt tôi. Sau cặp kính gọng
đen to bự, nhóc chỉ nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nhặt đồ. Tôi bối rối.
Sao tôi lại gặp nhóc như thế này chứ? Mất điểm thật.
Khanh mở cửa, kéo tôi lại, thì thầm:
- Sao không nhặt đồ đi? Mày động đến nó là tiêu rồi!
- Gì?
- Hàng xóm của tao đấy!
- Thật hả? - Chẳng biết tôi biểu cảm thế nào mà thằng Khanh nhìn chăm chăm, ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Đừng nói là “em” mà mày đang tương tư…
- Ừ!
- Chết mày rồi!
Khanh nói thế rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc tôi chết trân trước cửa. Nhóc
đã vào nhà từ lúc nào. Tôi có nên gõ cửa không nhỉ? Nhưng biết giải
thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại bảo thẳng với nhóc là tôi muốn thấy lại
ánh mắt ấm áp của nhóc? Hay cứ thú nhận là tôi chưa từng được quan tâm?
Hay, cứ thử đi, bảo là tôi tò mò về nhóc. Và rằng yêu một cô nhóc kì lạ
kể ra cũng rất thú vị.
“Nhanh lên chứ, anh chậm chạp quá! Chưa tỉnh ngủ à?” - nhóc nhắn tin dồn
dập. Tôi vừa bước thật nhanh, vừa hỏi có ai điên giống mình ra khỏi nhà
vào cái giờ này không... Chắc cũng chẳng ai điên giống nhóc, lôi người
ta từ trên giường xuống để đi dạo trong một đêm mưa phùn gió bấc thế
này. Nhóc là cô bé quái gở nhất trên đời. Ừ mà chính tôi cũng ngạc nhiên
làm sao mà mình có thể chịu được sự quái gở ấy.
Hơn 8 tháng rồi, 8 tháng kể từ cái ngày tôi cố tình đụng mặt nhóc ở
Alone’café. Ngày lễ tình nhân, quán đông nghịt người. Tôi và nhóc cùng
ngồi vào một bàn và đối diện nhau, bởi không còn chỗ trống. Anh phục vụ
tươi cười, đặt hai ly nước trước mặt chúng tôi rồi bắt đầu mở sổ.
-Anh chị dùng gì? Hôm nay chúng tôi có chương trình khuyến mãi đặc biệt cho những đôi tình nhân…
-Chúng tôi không yêu nhau!
Tôi bất ngờ nhìn sang, nhóc vừa thốt lên câu đó. Anh phục vụ nhìn tôi
như thể thông cảm vì ngay Valentina mà lại bị bạn gái giận. Tôi gọi một
ly lipton. Nhóc uống café không đường. Cô nhóc này có những cái đối nhau
chan chát. Hay thật!
Tôi nhẩn nha thưởng thức lịpton nóng. Nhóc đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn,
đọc say sưa. Tôi ngắm nhóc. Tôi phát hiện ra là tôi thích mấy sợi tóc
bay bay trước trán nhóc. Tôi thích cái mũi hếch rất có duyên của nhóc.
Tôi thích đôi mắt từng làm tôi chết đuối. Và… tôi lỡ yêu nhóc mất rồi.
Tôi âm thầm đứng dậy, trả tiền và gửi lại một món quà nhờ chuyển cho
nhóc. Lần đầu tiên trong đời tôi mua một món quà vào ngày lễ tình nhân.
Ban đầu cũng chẳng nghĩ sẽ làm gì. Chỉ biết là vào một ngày như thế thì
không nên đi đâu mà tay không. Rồi gặp nhóc lại chỉ muốn tặng cho nhóc.
Tôi lặng lẽ nhìn nụ cười mỉm rất nhẹ của nhóc bên ngoài cửa kính khi anh
phục vụ đưa cho nhóc món quà. Hà hơi lên kính, tôi vẽ một hình trái tim
rồi dạo bước. Hôm đó trời cũng lạnh như thế này.
-Sao em không ngủ?
-Giờ này em không ngủ được.
-Thế nhóc muốn làm gì để chờ sáng nào?
-Đi với em nhé!
Tôi bước bên nhóc trên con phố dài thật là dài. Đêm vẫn bao phủ. Mưa
thấm vào áo, lạnh căm. Tự nhiên tôi thấy nhóc thật nhỏ bé. Cái gì đã làm
cho cô nhóc của tôi buồn đến vậy? Mấy đêm rồi nhóc không ngủ. Khanh nói
với tôi rằng lúc nào nó bất chợt tỉnh dậy giữa đêm cũng thấy phòng nhóc
sáng đèn. Đôi mắt trong veo vẫn cứ trong veo nhưng mi mắt thâm nhẹ, cho
dù đeo kính cũng chẳng mờ đi được bao nhiêu và cái nhìn của nhóc sao mà
xa xăm. Chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy thương nhóc lạ lùng. Muốn ôm em
thật chặt nhưng rồi tôi chẳng dám. Nhóc không thích thế, không cho phép
ai thấy mình yếu đuối, nên dù buồn cũng chẳng nói ra. Ai bảo tôi hiểu
quá rõ nhóc làm gì để giờ không dám mạo hiểm bất chấp điều gì mà đến gần
nhóc nữa.
-Em có nhớ hồi chúng mình gặp nhau ở quán café không?
-Ừ! - Nhóc trả lời mà giọng buồn man mác.
-Sau đó em tìm được anh và kiên quyết trả lại món quà. Anh thật không
hiểu sao em lại tìm được chính xác nhà anh. Lúc nhìn thấy em trước cửa,
anh còn tưởng anh sắp “tiêu” rồi.
-Sao thế?
-Vì cái vòng đó anh chôm chỉa ở cửa hàng trang sức chứ đâu.
Nhóc cười buồn rồi lại lặng im. Mọi cố gắng làm nhóc vui của tôi đều vô ích. Tôi chợt thấy đau tới thắt lòng:
-Nói anh nghe đi. Cô nhóc kì lạ, cứng đầu của anh đâu rồi? Sao em không ngủ? Em có chuyện gì phải không?
Nhóc dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi:
-Nếu người anh yêu đã yêu một người khác thì anh sẽ làm gì?
-Anh sẽ quên và đi tìm một tình yêu khác - tôi trả lời, không tự tin lắm.
-Dễ dàng vậy sao? - rồi không đợi tôi trả lời, nhóc tiếp tục đi.
“Dễ dàng vậy sao?” Câu nói thoang thoảng bên tai khiến tôi cảm giác như
mình có lỗi. Chính tôi cũng thừa biết là yêu một người chẳng dễ gì để
quên. Nhóc hiểu điều đó. Tôi biết, em chỉ hỏi để thấy mình còn có một
cái gì đó để dựa vào, để không gục ngã và bật khóc. Cô nhóc của tôi lúc
mạnh mẽ thì như một cơn lốc; nhưng khi yếu đuối cũng chỉ là một chiếc lá
mỏng manh. Tôi muốn giữ em lại trong vòng tay tôi. Nhưng liệu có giữ
nổi không? Hay là chưa kịp chạm vào thì em đã như một vì sao xa, nhìn
thấy em mà không bao giờ với tới.
Tôi lặng lẽ bước đi bên nhóc. Có những lúc, dù rất muốn, tôi cũng không
thể nói với nhóc được câu nào an ủi. Như lúc này, tôi sợ tâm hồn của em
nổi sóng. Em mới 19 tuổi. Rất người lớn mà cũng rất trẻ con. Đi cạnh em
mà hình như em đang ở một nơi rất xa nào đấy. Tôi thật sự không làm gì
được cho em, chỉ im lặng nghe nhóc ngâm nga: “Nếu như anh không về…”ôi
không tìm nhóc. Mà có muốn tìm cũng chẳng được. Nhóc từng giao hẹn: “Nếu
một ngày em biến mất, anh không được tìm em. Vì em là gió, đừng cố đuổi
theo một cơn gió làm gì”. Tôi cứ nghĩ nhóc chỉ đùa thôi. Vậy mà cuối
cùng nhóc vẫn đi, bình yên như lúc đến. Không tạm biệt. Không quá đột
ngột và bất ngờ. Không nhắn nhủ gì. Nhóc để lại trong tôi nỗi nhớ và sự
trống rỗng vô bờ. Tôi chỉ hối hận một điều. Đó là chưa cho nhóc biết
tình cảm của mình, rằng người tôi yêu là nhóc chứ chẳng phải ai đó như
nhóc đã lầm tưởng, rằng tình yêu của tôi cũng lớn như tình yêu nhóc dành
cho tôi vậy. Tại sao tôi không biết điều đó và tại sao tôi không nói
với nhóc sớm hơn? Chỉ đến khi nhóc ra đi rồi, Khanh mới cho tôi biết,
nhóc đã thầm yêu tôi từ khi gặp tôi ở quán café. Nhóc viết tên tôi ở mọi
nơi khắp căn phòng và khóc khi tôi thi thoảng đón đưa một vài cô gái
khác. Nhóc giữ chặt tình cảm trong lòng vì nghĩ rằng tôi đã có người
yêu. Bây giờ tôi mới biết là nhóc vẫn ngốc như ngày nào. Em đã mang theo
cả nỗi buồn, nỗi hận của cả tôi và em ra đi. Một thằng con trai như tôi
lần đầu tiên biết đến hương vị của nỗi buồn khi người mình yêu nhất ra
đi để cho mình hạnh phúc. Em đâu biết rằng tôi rất nhớ em, chỉ có bên em
thì hạnh phúc mới đến.
***
Một chiều cuối năm không hẹn trước. Phố xá đông nghịt người. Chen chúc
trong dòng hoa phố cổ, tôi nhìn thấy một đôi mắt trong veo, bộ quần áo
phối màu kì cục, mũ phớt trông nghiêng, túi vải to đùng. Em đứng đó,
cùng những cành hoa ly, loài hoa mang tên em. Bắt gặp ánh mắt của tôi,
em cười thật tươi rồi biến mất vào dòng người cuối phố.