Cách đây mười năm Luke Hammer đã sắm vai Luke Hammer, nghĩa là mười năm nay chàng đã là: a) một vai thứ nhì xuất sắc. b) một ông chồng trung thành bên cô vợ Âu châu. c) một người cha bên cạnh ba đứa con. d) một người đóng thuế xuất sắc và hễ có dịp, một người bạn nhậu ra trò. Anh biết bơi, biết uống, biết khiêu vũ, xin lỗi, làm tình, đi lượn, lựa chọn, nắm bắt, chấp nhận. Anh bước sang tuổi bốn mươi và thu hút được nhiều thiện cảm của khán giả màn hình nhỏ. Sáng hôm ấy hẳn là anh trực tiếp đến Beverley Hills nhắm đúng một vai hoàn toàn do may rủi mà Mike Henry chủ hãng Wonder Sisters phân công ưu tiên cho anh đóng. Anh có một cuộc hẹn đúng thủ tục, một nếp sống đúng thủ tục và anh tự cảm thấy mình đúng thủ tục. Anh ngần ngừ châm điếu thuốc ở ngã tư đại lộ Sunset, điếu thuốc tẩm menthol theo thói quen dùng vào buổi sáng, chừng nào anh thấy trời, đất, ánh sáng, đèn chiếu trên sân khấu, tất thảy đều đồng tình giúp cho anh tiếp tục. Tiếp tục cung cấp bằng nước sốt cà chua nấm, bằng bít-tết và bằng vé máy bay, cho vợ, con, dinh thự và vườn tược mà anh đã chọn lựa một lần cho xong từ mười năm trước (cùng với họ tên rửa tội của anh Luke Hammer) . Có thể nào một điếu thuốc lá có thể phát khởi trong anh một số bệnh tật không sao dập tắt được và khủng khiếp mà tất cả các báo đã nói tới trong năm 75? Có thể nào điếu thuốc ấy là giọt nước làm tràn một cái chậu mà các thầy thuốc và bản thân anh đều chưa được biết? Cái ý tưởng ấy khiến anh kinh ngạc mất một giây bởi nó tỏ ra độc đáo đối với anh và anh chưa quen với những ý tưởng độc đáo. Mặc dù vẻ ngoài phì nhiêu và cuộc sống lặng lẽ, Luke Hammer là một người đàn ông nhã nhặn. Từ lâu anh tự thấy mình thiếu mạnh dạn, thậm chí có phần nhún nhường, trước một bác sĩ phân tâm tồi hơn một bác sĩ khác, hoặc điên rồ hơn hoặc tử tế hơn, ông ta chỉ tiết lộ với anh rằng, anh hoàn toàn khoẻ mạnh. Vị bác sĩ này tên là Rolland, lại nghiện rượu, Luke mỉm cười về hồi ức này và bất giác vứt luôn điếu thuốc mới châm qua cửa xe. Tai hại thay, vợ anh không nhìn thấy. Thực ra Fanny dành hết thời gian nói với chồng hãy chú ý đến đồ uống, đến khói thuốc và nhất là đến chuyện tình tang. Tình tang, cuối cùng là sinh hoạt tình dục, đã hầu như bị loại trừ khỏi mối quan hệ của họ từ khi Luke, hay đúng hơn là từ khi thầy thuốc của Fanny, phát hiện anh chớm bị chứng tim đập nhanh, bệnh này tuy không nguy nhưng có thể gây khó chịu, ví dụ trong những phim mạo hiểm miền Tây Hoa Kỳ hoặc những phim cưỡi con tuấn mã mà anh được quay đi quay lại những năm qua. Vả lại Luke chấp nhận chuyện này rất dở, sự cấm đoán ấy, Cái thứ cấm yêu và cấm dục, nhưng Fanny đã nhấn mạnh nhiều, chị đã nhắc đi nhắc lại và giải thích rằng xưa kia nhất định họ đã là những tình nhân của nhau và vào loại những tình nhân say đắm nhất, chị nói, và khi chị nói vậy, một hội chứng hay quên có ma thuật và ngờ vực xâm chiếm lấy đầu óc Luke – nhưng đến nay anh phải biết khước từ một số chuyện vì trước hết anh là bố của Tommy, Arthur và Kevin, mà bọn trẻ chưa hiểu gì, chúng đang cần sống. Tim anh đập đều đặn theo thời gian, hàng ngày, như một bộ máy điện nhỏ, cổ điển, đúng giờ, trung thành, chấm hết. Trái tim anh không còn là con vật đói khát, tham lam, kiệt sức, đong đưa, rồi hiệu kèn đầu hàng, khi thì giữa nỗi kinh hoàng, khi thì giữa hai làn vải đẫm mồ hôi. Trái tim anh không còn là cái gì khác hơn một phương tiện truyền máu đi, yên tĩnh, trong huyết quản cũng yên tĩnh. Yên tĩnh như một vài đại lộ trong một số thành phố, mùa hè.:after_boom:
Tất nhiên là chị có lý. Và sáng hôm ấy Luke đặc biệt sung sướng được tự mình cưỡi ngựa phóng dưới tầm các ca-mê-ra, được lững thững bước dài hàng cây số, được leo dốc 25o dưới nắng như thiêu, vả ngay cả nếu anh muốn và làm theo mốt, được giả vờ lúc cực khoái bên cạnh một nữ diễn viên màn ảnh choai choai và trước năm chục thợ máy cũng bị làm cho hoảng hồn như anh. Vui thật.
Chỉ còn phải làm vài đoạn nữa, rồi anh quay phải, quay trái, tiếp đó vào chiếc sân lớn để chiếc Pontiac chỗ ông già Jimmy, và sau tất cả những lời bông đùa cổ điển và quen thuộc, anh ký hợp đồng do ông bầu của anh và ông già tốt bụng Henry chuẩn bị sẵn. Một vai phụ, hẳn vậy, nhưng một vai phụ rất mùi mẫn, một trong số những vai phụ mà người ta nói là có chuyện kín. Nghĩ cũng lạ: bao giờ cũng có chuyện kín ở những vai không kín. Anh chìa bàn tay, kinh ngạc thán phục, sau đó ngạc nhiên khen ngợi chính bàn tay chàng đã được sửa móng, sạch sẽ, nuột nà, rám nắng, nam tính đến mức cực kỳ, và một lần nữa lấy làm cảm ơn Fanny. Nhờ có chị mà thợ sửa móng tay được mời tới hai ngày trước và cũng nhờ có chị mà tóc anh không quá dài, móng anh không quá ngắn, tất cả đều hoàn toàn hài hòa. Có lẽ chỉ đơn giản là đầu óc anh có phần hơi ngắn.
Và cái câu ấy đánh gục anh. Giống như một chất thuốc độc loại LSD hoặc xi-a-nua cùng một lúc tràn ngập mạch máu Luke Hammer: “Đầu óc có phần hơi ngắn”. Và như cái máy, giống như ai đó mới bị một đòn, anh dẹp sang bên phải đường và tắt máy. “Đầu óc có phần hơi ngắn” nghĩa là thế nào? Những người thông minh biết đến anh, các trí giả cũng vậy, các nhà văn cũng vậy, và họ hãnh diện vì anh. Ấy thế mà cái câu “đầu óc có phần hơi ngắn” dường như bị cắm vào giữa hai lông mày và điều đó gây cho anh cảm tưởng giống hệt như hai mươi năm về trước, khi còn là Marine, anh chợt thấy cô bạn gái bé nhỏ của anh trong vòng tay của người bạn trai nối khố tuyệt vời của anh, trên bãi tắm, gần Hônôlulu. Và vậy là cơn ghen của anh dừng lại ở đấy, đúng cùng tại chỗ và với cùng sự mãnh liệt. Anh thử tự tìm hiểu mình và bằng động tác quen thuộc, vặn chếch chiếc gương chiếu hậu và tự ngắm mình. Đúng là anh, đẹp trai và dáng đàn ông, và anh biết rõ những tia máu đỏ trên mặt anh, chỉ phù hợp với một hoặc quá lắm là hai vại bia, uống lúc tối trước khi đi ngủ. Dưới cái nắng nẩy lửa của Los Angeles, với chiếc sơ mi xanh nhợt của anh, bộ com-lê màu be gần như trắng, chiếc cà-vạt pha chỉ khác màu và nước da hơi ngăm một phần do tắm biển, một phần là do Fanny phát hiện bằng máy khám bệnh tuyệt diệu mà anh biết thực sự đó là sức khoẻ, là sự thăng bằng.
Vậy anh phải làm gì, sững người như một tên đần độn trên hè phố? Vậy vì sao anh không dám nổ máy cho xe chạy? Vì sao bỗng nhiên anh bắt đầu thở dốc và vừa khát, vừa sợ? Và vì sao bỗng nhiên anh phải dằn lòng mà ngã khuỵu xuống ngay trên xe, vò xé bộ com-lê đẹp, tự cắn nắm tay? (Và cắn đến lúc máu toé ra ở miệng anh, chính máu của anh, để rút cuộc anh thấy đau đớn vì một nguyên nhân? Vì một nguyên nhân rõ rệt?…) Anh đưa tay và tắt máy thu thanh. Một phụ nữ hát, có lẽ một phụ nữ da đen. Hẳn vậy, vì có cái gì đó trong giọng nàng có đôi chút làm anh lắng dịu và nhờ kinh nghiệm, anh biết rằng, thông thường những phụ nữ da đen, rút cuộc là giọng của họ, vì ơn Trời anh chưa bao giờ có sự tiếp xúc vật chất (không phải vì chủng tộc mà chính là không có sự tham gia của chủng tộc), tóm lại, thông thường giọng hát của phụ nữ da đen ngọt xớt và khàn khàn mang lại cho anh cảm giác thoải mái về tinh thần, cảm giác cô đơn một cách kỳ lạ. Đương nhiên chúng làm cho anh thay đổi, bởi vì với Fanny và các con, anh là tất cả, chỉ trừ là một người đàn ông. Nhưng trong giọng hát ấy có cái gì thức tỉnh trong anh một tình cảm trai trẻ, một lần nữa hòa trộn giữa tâm trạng của sự tước đoạt, của sự từ bỏ, của nỗi sợ ngày xưa. Người phụ nữ hát một khúc hát hơi bị quên lãng, hơi lỗi thời, và bất giác anh tìm cách nhớ lại lời bài hát với một tâm trạng bồn chồn gần như hoảng loạn. Có lẽ tốt hơn là anh quay lại gặp ông bác sĩ phân tâm nghiện rượu và rồi anh có thể sẽ phải làm một cuộc xét nghiệm đầy đủ – cuộc xét nghiệm lần trước cách đây đã ba tháng – và Fanny hết sức quan tâm. Mà cuộc sống dựa trên hệ thống thần kinh, sự ganh đua và căng thẳng nghề nghiệp của anh không phải là những lời nói suông. Phải, anh cần làm một điện tâm đồ, nhưng trong khi chờ đợi, vẫn phải đặt lại cho xe chạy, đặt lại Luke Hammer lên đường, đặt lại vai diễn thứ nhì, vai kép của chàng, chính anh, anh cũng không biết động lực nào thúc đẩy anh lên đường nữa. Và anh phải mang tất cả đến trường quay. Tất nhiên là không xa.
“Bạn có nghe thấy gì không?” người phụ nữ hát trong máy thu. “Bạn có trông thấy ai tới không?” và lạy Chúa, anh không nhở đoạn tiếp. Anh những muốn tìm lại được lời và đón trước khúc hát, chỉ nhằm để tắt đài đi mà thôi, nhưng anh không sực nhớ nổi; ấy thế mà anh biết bài hát ấy, anh đã hát khúc hát ấy, anh vốn đã thuộc lòng. Cuối cùng, anh không còn ở tuổi mười hai, không còn cái kiểu dừng lại trên vỉa hè vì lời của một điệu blu xưa cũ, khi mà anh có cuộc hẹn cho một hợp đồng quan trọng, và khi mà mọi sự chậm trễ đều bị coi thường, trong mọi trường hợp còn được đành cho vai thứ yếu – trong cái thành phố Hô-li-út ác liệt này.
Anh phải cố gắng lắm mới đưa tay tắt máy thu để “trừ khử” người phụ nữ đang hát đó, và bà ta có thể là – anh tự nhủ trong một trạng thái mê sảng – bà ta có thể là mẹ, là vợ, là người tình, là con gái anh. Và từ sự cố gắng ấy, anh nhận thấy mình bị toàn thân sũng nước: bộ đồ màu be đẹp, các măng xét, bàn tay tràn đầy loại mồ hôi khủng khiếp. Về thực tế anh đã chết, anh cảm nhận nó trong khoảnh khắc và ngạc nhiên vì không thấy xúc động, cũng không thấy đau đớn về thể xác. Người phụ nữ tiếp tục hát trái với ý muốn của anh, bàn tay anh khoẻ khoắn và được chau chuốt lại rơi xuống đầu gối và tựa như một thứ mộng mơ không có mối kinh hoàng, anh chờ cái chết không tránh khỏi.
“Vậy anh bạn hãy nói đi! Này, anh bạn hãy nói đi, tôi lấy làm tiếc…”
Có ai đó nói với anh, vẫn còn một người đồng loại trên mặt đất níu kéo Luke Hammer, vẫn biết theo phép xã giao và trong tâm trạng dễ chịu, mà anh vẫn không thể lấy được can đảm quay đầu lại. Một bước nhích thêm rất êm. Thật nực cười, cái chết nó có đi dép đan bằng cói được không? Và rồi bỗng nhiên có một khuôn mặt đỏ gần anh, vuông vức, tóc đen nhánh, tiếng nói rất khoẻ – theo anh – nó lấp tiếng người phụ nữ xa lạ, thân quen trong máy thu.
Rút cuộc, anh nghe thấy:
“Tôi chán ngán, ông bạn thân của tôi ơi, tôi không nhìn thấy ông đứng đó, và con quay của tôi đã ra đi, vì những eây thu hải đường… ông bị ướt đẫm hả?
- Không hề gì, Luke Hammer nói – và anh nhắm mắt một giây vì người kia có mùi tỏi hăng hăng – không hề gì, càng làm cho tôi thấy mát hơn. Chính con quay của bạn nó…?
- Phải, người đàn ông đầy mùi tỏi hăng hăng nói, đó là một hệ thống mới, một rô to cực mạnh. Tôi không thể để nó khởi hành từ nhà tôi. Tôi thật không ngờ, tôi cho rằng chẳng có ai ở đó…”
Và gã ta nhìn bộ áo quần sũng nước của Luke, và gã quả quyết rằng rõ ràng đó là một người đàn ông xứng đáng. Anh sẽ không thừa nhận điều ấy, hẳn vậy! Người ta không thừa nhận ngay, người ta chỉ thừa nhận nó “sau” khi đã nói với mọi người rằng chính là anh ta, người mà trong bộ phim ấy, chính là anh ta, người mà… Fanny đã giải thích rất khéo với mọi người vì sao họ chỉ thừa nhận “sau”…
“Tóm lại, gã nói, tôi rất lấy làm tiếc, hả? Nhưng anh làm gì ở đây, không đùa đấy chứ?”
Luke đưa mắt nhìn về phía gã rồi cụp nhanh mắt xuống. Anh thấy hổ thẹn và không biết vì sao.
“Có gì đâu, anh nói, tôi chỉ dừng lại để châm điếu thuốc. Tôi đi đến trường quay, cậu hiểu chứ, ở gần đây, và châm điếu thuốc trong khi xe đang chạy là nguy hiểm, tóm lại, vậy là ngu phải không, tôi muốn nói…”
Lúc ấy, người đàn ông có mùi tỏi hăng hăng lùi lại một bước và cất tiếng cười.
“Này, anh bạn hãy nói thử xem, nếu trong đời anh chỉ có hai mối nguy, một là châm một điếu thuốc, hai là bị tia nước tưới ướt đẫm cả người, thì việc nào là nguy hiểm hơn, hả? Tóm lại tôi xin lỗi bạn.”
Và gã đập mạnh một nhát, không phải lên vai Luke, mà lên mui xe, rồi bỏ đi. Một nụ cười câm lặng, khó chịu, không khoan nhượng chiếm lấy Luke. “Tôi đây này, tôi, tôi không làm gì được hết, kể cả làm tình, tôi là người không có khả năng chết nữa, nhưng lại là người tự ở bên lề nhờ có cánh cửa quay ra vườn. Tôi đây này, ướt sũng, đang kiếm một vai trợ lý cao bồi ở Hô-li-út. Đây, tôi thực sự làm hề”. Nhưng đúng lúc đó, nhìn chiếc gương chiếu hậu một lần nữa, anh thấy mình đầy nước mắt và anh nhớ lại lời của khúc hát mà người đàn bà da đen đã hát. Và anh biết rằng mình có sức khoẻ cường tráng, chẳng để làm gì.
Năm tháng sau vì những nguyên nhân không ai biết, Luke Hammer, người đóng vai phụ đến lúc ấy lặng lẽ ở Wonder Sisters, bị gục do dùng quá liều thuốc làm dịu thần kinh trong phòng một cô gái gọi không vụ lợi. Dĩ nhiên, không bao giờ có ai biết, ngay cả bản thân anh. Vợ anh và ba đứa con anh hình như được khen ngợi về phẩm cách trong việc làm tang lễ.:confuse:
Françoise Sagan