Nguyễn Thế Duyên Lễ máu |
Tranh Bạch Lan
Khi tôi được điều về làm bí thư huyện ủy Tiên Sơn, bí thư tỉnh ủy đã gọi tôi lên trên phòng ông để dặn dò.
-Huyện Tiên Sơn của cậu là một huyện phức tạp nhất Tỉnh. Mà trong huyện ấy xã Tiên sơn là trọng điểm. Vì vậy tỉnh ủy mới quyết định điều cậu về đấy . Cậu trẻ tuổi, có học thức lại là dân sở tại . Khó khăn đấy nhưng tôi tin là cậu không phụ lòng tin của tỉnh ủy và tôi.
-Thế tình trạng mâu thuẫn Lương – giáo ở địa bàn xã Tiên sơn huyện ta hiện nay ra sao?
-Phức tạp lắm cậu ạ-- Ông ta bảo tôi—Mọi quyết định của huyện đề ra đều bị nhà thờ xúi dục giáo dân chống lại. Mà họ chống ra mặt cơ chứ không phải ngầm ngầm như trước đâu.
-Bác nói cụ thể xem nào. Chủ trương nào của huyện mà bị giáo dân phản đối?
-Thì đấy, cái mương dẫn nước để tưới cho những cánh đồng phía nam của huyện phải đi qua khu vực nhà thờ. Giáo dân không đồg ý cho đào nên phải gác lại đã hai năm nay rồi.
-Thế thái độ của các cha xứ thế nào khi chính quyền đến làm việc?
-Thì ngoài miệng họ luôn nói là ủng hộ các quyết định của chính quyền nhưng bên trong lại ngầm xúi dục giáo đân phản đối.
-Tôi là bí thư huyện ủy mới về đây nhận công tác. Hôm nay đến thăm đức cha và bà con giáo dân.
Đức cha , một người đã luống tuổi nhưng có một cặp mắt rất tinh anh. Ông ta nhìn tôi với cặp mắt đầy ngờ vực
-Quý hóa quá. Chẳng mấy khi được ông bí thư đến thăm. Mời ông vào phòng khách sơi nước.
Nói xong ông ta quay sang bảo với người trợ tế
-Thầy bảo với mấy ông trùm họ đạo vào phòng khách để tiếp ông bí thư luôn thể nhé
-Không! Thưa đức cha. Hôm nay tôi đến đây với tư cách cá nhân để thăm đức cha. Còn với bà con giáo dân. Tôi định một hôm nào đó xin đức cha đưa tôi đến nói chuyện với họ.
-Hôm nay ông bí thư đến đây chắc có điều gì dạy bảo?
-Hôm nay tôi đến đây trước hết là muốn đến thăm sức khỏe của đức cha, xem tình hình làm ăn của bà con giáo dân và cũng muốn hỏi đức cha : Tại sao nhà thờ lại không muốn cho xã đào con mương qua địa phận nhà thờ?
-Ấy chết! Ông bí thư nói thế thì oan cho nhà thờ quá. Chúng tôi có quyền gì mà ngăn cản công việc của chính quyền?
-Tôi có hai cách để giải quyết vấn đề này. Tôi nói và để tùy cho đức cha lựa chọn.
-Thế ông bí thư muốn dùng cách nào? Chắc là cách thứ hai. Mấy khi chính quyền hạ được uy tín của cha xứ . Có phải thế không ông bí thư?
Tôi mỉm cười và lắc đầu.
-Đức cha nhầm rồi. Tôi chẳng muốn dùng cách nào cả. Sao đức cha lại luôn nghĩ rằng tôi muốn làm hại uy tín của đức cha? Không biết các đồng chí bí thư trước tôi như thế nào chứ còn tôi , tôi lại nghĩ : Đức cha là người thay mặt Chúa chăm sóc phần linh hồn của các con chiên. Còn tôi , tôi thay mặt Đảng, thay mặt nhà nước chăm sóc phần thể xác cho các con chiên của cha vậy tại sao người chăm sóc phần hồn lại cứ phải đối đầu với người chăm sóc phần xác của cùng một con chiên? Tôi đánh giá rất cao vai trò của nhà thờ. Tôi biết tỷ lệ phạm pháp và những tệ nạn xã hội trong bà con công giáo là rất thấp so với bà con bên Lương. Công ấy là công của đức cha. Vậy xin hỏi đức cha :Chẳng lẽ cha muốn các con chiên của cha có một tâm hồn trong sạch nhưng với một thể xác gày còm vì nghèo đói đến với Đức chúa hay sao?
.- Không phải vậy. Cha chỉ muốn….
Đức cha muốn nói tiếp nhưng tôi đã cắt ngang.
-Tôi còn một cách nữa để giải quyết vấn đề đó là hai hôm nữa xin cha hãy huy động giáo dân tự đào đoạn mương qua nhà thờ. Chúng tôi sẽ huy động các bà con bên lương đến để giúp sức. Cha thấy thế nào?
-Anh tài thật đấy. Làm sao mà anh thuyết phục được cái lão thày tu chống cộng nổi tiếng ấy hợp tác thế.
Tôi lắc đầu bảo với tay chủ tịch.
-Ai bảo với anh là ông ta chống cộng? Tại chúng ta luôn nhìn họ bằng con mắt ngờ vực, kỳ thị làm gì mà họ chẳng quay lại chống chúng ta. Chúng ta là những người cầm quyền, lẽ ra chúng ta phải chìa tay ra cho họ trước thì chúng ta lại đợi họ chìa tay cho mình. Tôi nghĩ , người dân, bất kể là lương hay giáo họ sẽ ủng hộ chúng ta nếu ta làm những điều tốt cho họ.
-Bác bí thư mà cũng xuống đào mương với bà con ạ?
-Tôi già đến thế sao? Hay là tại cái chức bí thư huyện ủy làm tôi già thêm hai chục tuổi? Nếu vậy thì tôi sẽ xin từ chức đấy cô bé ạ.
-Nếu thế thì chúng em mất đi một bí thư biết lo cho dân à.
Nói xong cô gái đỏ mặt chạy vào nấp sau lưng những cô gái trong ban đồng ca của mình. Người tôi lâng lâng. Tiếng “ Em “ được một làn môi hồng tươi thốt ra sao mà ngọt mà đằm. Tôi đi lại phía cha xứ, chìa tay ra cho ông. Cha xứ nắm lấy tay tôi. Tôi đột nhiên đọc một câu trong kinh thánh
- “ Con hãy đến với ta với tất cả những ưu tư đang chất nặng trong lòng. Ta sẽ làm cho con được bằng an” Thưa cha ! Hôm nay con đến đây với một nỗi ưu tư đè nặng trong lòng đó là làm sao cho các con chiên của Người được no đủ. Con muốn đức cha hãy làm cho lòng con được bằng an.
-Cha sẽ làm cho lòng con được bằng an.
Nửa tháng sau, tôi theo đức cha xuống thăm họ đạo. Cha xứ dẫn tôi đến nhà ông trùm. Vừa vào đến cổng , tôi thấy em đang đứng ở ngoài sân. Đức cha giới thiệu em với tôi.
-Đây là con gái ông trùm họ đạo. Cô ta cũng là trưởng ban đồng ca của nhà thờ.
-Hôm nay tôi xuống đây làm việc với họ đạo. Cô bé dù sao cũng là một thành viên chủ chốt trong ban đồng ca của nhà thờ vậy cô bé hãy ngồi xuống đây thay mặt cho thanh niên họ đạo làm việc luôn thể.
-Tôi thấy ở huyện ta xã nào cũng có một hai hợp tác xã nghề phụ. Sao ở đây có nghề thêu ren mà thanh niên lại không làm gì thế?
-Chúng em cũng muốn lắm nhưng khó lắm ạ. Nhất là chính quyền lại không ủng hộ.
Tôi cau mặt.
-Chính quyền không ủng hộ? Quá bậy. Cụ thể là gì? Cô bé nói tôi nghe xem nào
-Chúng em có chân hàng nhưng họ chỉ làm việc với người có tư cách pháp nhân chứ không làm việc với tư nhân. Nhưng xin thành lập tổ nghề phụ để xin con dấu thì huyện lại bảo chỉ có hợp tác xã mới được cấp con dấu mà thành lập hợp tác xã thì lấy đâu ra tiền, lấy đâu ra nhà xưởng, trụ sở. Thế là đành chịu.
Tôi thở dài. Cứ trách người dân gét cán bộ chính quyền như gét chó. Nhưng những ông công bộc như thế hỏi ai có thể yêu quý được.
-Thế nếu bây giờ tôi đứng đằng sau cô bé giải quyết mọi vướng mắc thì liệu cô bé có dám mở một xưởng thêu cho bà con không?
-Sao không dám.
Cô gái nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt mạnh dạn, cả quyết.
-Hứa nhé.
-Sao mà anh quan tâm đặc biệt đến Tiên sơn vậy?
-Ở đây còn thiếu một lẵng hoa nữa
-Thiếu lẵng hoa của ai?
Tôi cũng hỏi nhỏ
-Thiếu lẵng hoa của cá nhân bí thư huyện ủy.
Nói xong ,mặt em bừng đỏ. Câu nói của em khiến người tôi chơi vơi. Tôi mạnh bạo hẳn lên
-Không phải thiếu đâu, nhưng hoa của cá nhân bí thư huyện ủy chỉ gửi tặng cá nhân chủ nhiệm hợp tác thôi. Không hiểu cô chủ nhiệm có muốn nhận hoa của “Bác bí thư”gửi tặng không?
-Tối nay anh đến nhà em nhé?
-Đừng ! đừng! –Em vội vàng nói- tối nay anh đợi em ở bờ sông chỗ gốc đa ấy.
-Anh đang nghĩ gì mà ngồi thừ người ra thế?
Tôi mới giật mình ngẩng nhìn lên. Em đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào tinh nghịch rủ mái tóc đen dài của mình xuống mặt tôi.
-Anh đang nghĩ đến em.
-Anh đang nghĩ đến em? – Em hỏi lại giọng ngờ vực—mà em ra lúc nào cũng không biết. Trông anh không có vẻ gì là đang ngóng đợi người yêu cả. Anh lại đang nghĩ đến công việc à?
-Không! Không! --Tôi vội nói và kéo em ngồi xuống cạnh mình –Anh đang nghĩ đến em thật mà. Anh đang nghĩ đến sự kì diệu của em. Em cứ như một thánh nữ làm thay đổi cuộc đời anh ….
Tôi còn đang định nói tiếp thì em đã lấy tay bịt mồm tôi lại và hấp tấp nói
- Anh đừng bao giờ nói như thế nữa. Em không muốn làm thánh nữ. Em chỉ muốn làm vợ anh thôi.
-Sao anh xuống đây mà không báo cho em biết?
Trước mặt bao nhiêu người , tôi đành phải cố gắng kìm nén tức giận ,cố gắng rặn ra một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy méo xệch trông thật thảm hại.
-Sao ! Bí thư huyện ủy đi kiểm tra cơ sở phải báo trước ư? Để cho người ta còn có thời gian đối phó phải không? Em vào trong văn phòng, ta cần nói chuyện.
-Tại sao tình hình của em như vậy mà em không cho anh biết?
Em cười nhẹ, gỡ tay tôi ra
-Tình hình của em có vấn đề gì đâu. Mọi việc vẫn bình thường mà.
Tôi cáu điên.
-Người ta ngăn cản em vay vốn của ngân hàng, cố gắng làm công việc của xưởng thêu bị đình trệ để hất em ra khỏi chân chủ nhiệm mà em gọi là bình thường à?
Em lại cười. Nụ cười ấy làm tôi càng tức giận.
-À ra là chuyện ấy. Em cứ tưởng chuyện gì to tát cơ. Thì cứ để cho họ thay. Em có tha thiết gì cái chức chủ nhiệm đâu.
-Thế em có tha thiết với đời sống của bà con xóm đạo hay không?— Tôi hỏi .Câu hỏi của tôi đã đánh trúng vào gan ruột em. Tôi nhìn chằm chằm vào em đợi câu trả lời. Em cúi đầu –Có chứ gì?. Nếu để cho bọn chúng thay chân em thì bọn chúng sẽ phá nát hết. Vậy nên em phải nói với anh. Anh có thể bảo vệ được em.
Tôi nói to. Em lo lắng nhìn qua tấm kính.
-Nói bé thôi anh. Đừng để mọi người biết.
Tôi mở tung cửa, nắm tay em lôi ra ngoài.
-Mọi người biết thì đã sao?Anh đứng đầu một huyện mà không bảo vệ nổi người yêu của mình trước những âm mưu xấu xa thì liệu anh còn có thể bảo vệ được ai nữa đây. Em có thể không cần chân chủ nhiệm nhưng em thử hỏi những người ngồi đây xem họ có cần em không?Nếu họ nói “ Không” thì anh sẽ không can thiệp.
Tôi chỉ tay vào những cô gái đang ngồi cần mẫn bên khung thêu. Tất cả bọn họ dừng công việc lại xúm vào chỗ hai chúng tôi nhao nhao.
-Cô đừng có bỏ chúng tôi. Chúng tôi cần cô.
-Con Liên mà làm chủ nhiệm thì chẳng mấy nó sẽ bán sạch cơ ngơi này lấy tiền đút túi cho mà xem.
Tôi ra hiệu cho mọi người im lặng rồi quay lại bảo em.
-Em thấy chưa. Mọi người cần em. Không phải là anh bảo vệ em mà anh bảo vệ bát cơm manh áo của những con người này. Em không thể vì sợ ảnh hưởng đến anh mà buông xuôi mọi việc. –Tôi quay sang mọi người –Có phải thế không các cô?
-Đúng thế! Đừng để cho lũ chúng nó cướp đoạt thành quả của chúng ta.
-Sao ! về cơ sở thế nào? Mệt lắm hả?
-Ừ. Bận bù đầu
-Nhưng lại có niềm vui—Nói đến đây anh ta nháy mắt một cái, vỗ vai tôi thân mật—Nghe đồn ông sắp lấy vợ
Tôi bắt đầu ngờ ngợ. Tôi nhìn anh ta hỏi lại.
-Có vấn đề gì à? Chỗ bạn bè ông cứ nói hụych ra xem nào.
Tôi với anh ta cũng là chỗ thân tình. Anh ta gãi đầu ngần ngừ.
-Cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng…--Nói đến đây anh ta dừng lại, lúng túng rồi thốt lên. –Mà tôi cũg chả biết là có nên nói với ông không.
-Thì cứ nói xem
Tôi khuyến khích
-Nghe nói cô ta là người công giáo có phải không?
Anh ta nói đến đây thì tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi gật đầu . Cả hai chúng tôi đều im lặng. Một lúc sau anh ta mới nói
-Nếu chỉ là một đảng viên bình thường thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng ông lại là cán bộ nguồn thuộc diện quy hoạch của tỉnh ủy. Tỉnh lại sắp đại hội đảng. –Im lặng một lúc nữa, anh ta nhìn vào tôi hỏi thẳng. –Thiếu gì đàn bà mà ông lại đi yêu một cô công giáo cho phiền phức ra
-Thế bí thư tỉnh có nói gì không?
-Không! Nhưng ông ấy có gọi tôi hỏi xem chuyện ấy có đúng không.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo anh ta
-Tôi muốn nhờ ông một việc. Tạm thời ông hãy giữ kín hộ chuyện này. Được chứ?
-Được thôi nhưng ông giải quyết nhanh lên đấy. Tôi đang lên kế hoạch nhân sự cho kì đại hội tới. Vì tôi với ông là chỗ thân tình nên tôi mới nói chuyện này với ông.
-Lần này thì xong rồi. Nghe đâu bí thư tỉnh ủy đã gọi lên để hỏi
-Được cái nọ thì mất cái kia thôi. Làm gì có chuyện được cả hai.
Những lời đồn thổi cứ thế lan đi như dịch hạch. Những kẻ chống đối tôi bắt đầu mọc lên như nấm và tôi biết ở xã Tiên sơn của em, tay chủ tịch ủy ban và bí thư đảng ủy xã còn tung nhiều tin cay độc hơn. Tôi bắt đầu lo lắng cho em. Tôi biết , hạ được tôi lúc này thì bọn cơ hội chưa đủ sức nhưng chúng sẽ nghĩ trong tình thế này nếu hại em chắc tôi sẽ không dám can thiệp . Tôi gọi điện cho em liên tục để hỏi tình hình nhưng em không trả lời điện thoại. Lòng như lửa đốt, tôi lao xuống xã.
-Chủ nhiệm của các đi cô đâu rồi?
Thấy tôi hỏi, mấy cô xã viên nhìn nhau lúng túng. Mãi sau mới có một cô trả lời.
-Chủ nhiệm của chúng em không có ở đây. Chị ấy đi ký hợp đồng.
Tôi biết ngay là cô ta nói dối. Khi nãy ngồi trên xe tôi còn thoáng thấy em trong xưởng thêu.
-Anh hãy tha thứ cho em. Em không thể làm liên lụy đến anh vì em. Anh hãy quên em đi.
-Không! Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người bỏ anh mà đi trong lúc anh cần người ấy nhất.
Em giật mình quay lại rồi ôm chặt lấy tôi. Người em rung lên. Nước mắt đẫm ướt ngực áo tôi. Một lúc thôi, thốt nhiên em đẩy tôi ra và lùi lại một bước. Em nhìn thẳng vào tôi nói với một giọng nói rất bình tĩnh.nhưng buồn buồn
-Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Tốt nhất chúng ta hãy chia tay nhau từ đây.
Tôi cười. Nụ cười của tôi làm trong mắt em thoáng một chút ngỡ ngàng
-Tại sao em cứ dành cho mình quyền hi sinh vì anh mà lại tước đi cái quyền của anh được hi sinh vì em?Sao em tham lam thế?. Tối nay anh sẽ đến nhà xin cưới em.
Nói xong tôi bỏ đi thẳng, không hề quay đầu lại mặc kệ tiếng gọi của em.
Tối đến, tôi ăn mặc tề chỉnh đến thẳng nhà em. Mới đến chỗ giếng đầu làng thì tôi đã gặp em đang đứng đợi tôi ở đấy. Em chặn tôi lại
-Anh ! Chúng ta phải nói chuyện.
Tôi gỡ tay em ra
-Không! Chúng ta chẳng có gì để nói cả ngoại trừ một điều em chuẩn bị về nhà anh làm vợ.
-Thưa ông bí thư…..
Tôi ngăn ngay ông lại.
-Thưa bác , hôm nay cháu đến đây không phải với tư cách bí thư huyện ủy mà chỉ là một người con trai đang thương yêu con gái bác. Cháu đến đây muốn xin phép hai bác cho phép chúng cháu được kết hôn. Nếu hai bác đồng ý cháu sẽ mời bố mẹ cháu sang thưa chuyện với hai bác.
-Tôi cứ tưởng….
Nói đến đấy rồi ông trùm không biết nói gì thêm nữa. Tôi điềm tĩnh
-Dạ . Không có chuyện ấy đâu ạ.Hai bác đừng nghe người ta đồn đại linh tinh. Trong điều lệ đảng không có điều nào cấm đảng viên lấy người công giáo
Bố em im lặng một lúc ngẫm nghĩ rồi hỏi tôi.
-Anh biết rõ là gia đình chúng tôi là gia đình công giáo toàn tòng và tôi là một ông trùm họ đạo?
-Vâng! Cháu biết.
-Vậy anh không sợ ảnh hưởng đến con đường công danh của anh hay sao?
Tôi hơi cắn môi nghĩ cách trả lời. Tôi cũng định nói tránh đi nhưng rồi không hiểu sao tôi lại trả lời một cách thẳng thắn
-Nếu nói không suy nghĩ thì có nghĩa là cháu nói dối. Nếu nói lấy con gái bác không ảnh hưởng gì đến con đường công danh của cháu cũng là nói dối. Cháu đã phải đấu tranh để lựa chọn giữa hai thứ : Con gái hai bác và sự nghiệp cuối cùng cháu chọn con gái hai bác. Cháu mong hai bác tác thành cho chúng cháu.
Sự chân thành và thẳng thắn của tôi làm cả nhà xúc động. Em rời cửa lần lần đứng đằng sau lưng tôi . Hai tay em nắm chặt lấy vai tôi.
-Anh là người tốt. Anh đã làm được nhiều việc cho họ đạo chúng tôi. Chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho anh nếu anh làm được điều này.
-Điều gì ạ? Xin hai bác cứ nói.
-Anh hãy ra nhập tôn giáo của chúng tôi.
Tôi rùng mình. Mười ngón tay của em bấu chặt vào vai tôi đau buốt.Em kêu lên.
-Bố! sao bố có thể yêu cầu anh ấy làm việc đó?.
Tôi nhắm mắt, nghiến chặt răng. Hai bàn tay tôi nắm lại. Cả gian nhà im phăng phắc nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào mặt bố em và lắc đầu.
-Thưa bác, điều này thì không thể được. Cháu có thể hi sinh công danh, sự nghiệp vì con gái bác nhưng không thể từ bỏ lý tưởng của mình. Cháu xin lỗi
-Hãy tha thứ cho anh. Anh không thể….
Giọng tôi nghẹn lại. Tôi đau dớn nhìn hai hàng nước mắt em từ từ trào ra rồi lăn dài trên má.
-Em không trách anh. Em yêu anh. Mãi mãi. Đừng từ bỏ lí tưởng của mình
Giọng em ngắt quãng bởi những tiếng nấc cứ chực trào ra. Nói xong em
*
* *
-Chúng em ai cũng thương cho anh chị. Mấy hôm nay chị ấy sút đi trông thấy. Cả ngày không nói một lời.
Nghe cô gái nói ,lòng tôi đau thắt. Tôi đưa cho cô ta số điện thoại và địa chỉ của tôi trên tỉnh và bảo.
-Tôi muốn cô hứa với tôi một điều. Nếu có bất cứ vấn đề gì với cô ta dù là tốt hay xấu cô cũng báo cho tôi biết. Cô hứa chứ?
-Vâng! Em hứa.
Lên tỉnh, công việc bề bộn cứ thế cuốn tôi đi. Tôi cũng ít thời gian để nghĩ đến em nhưng mỗi khi có thời gian ngồi nghĩ lại trong đầu tôi lại vẳng lên tiếng nói đứt quãng của em
-Em không trách anh. Em yêu anh. Mãi mãi. Đừng từ bỏ lí tưởng của mình.
Những lúc như thế tôi ngồi thừ một mình trong căn phòng của mình hàng tiếng đồng hồ. Nỗi đau, nõi nhớ dâng lên cào xé.
Đại hội đảng bộ tỉnh lần ấy tôi được bầu làm tỉnh ủy viên thường trực tỉnh ủy. Sau đại hội đảng, bí thư tỉnh ủy gọi tôi lên bảo.
-May cho cậu còn kịp rút chân ra khỏi vụ Tiên sơn. Trông cậu mệt mỏi quá rồi. Cậu nghỉ đi vài ngày.
-Con xin Người tha thứ cho tội lỗi mà con sắp làm.
Cả người tôi lạnh buốt. Em sắp làm điều gì? Trời ơi! Điều em sắp làm chắc phải khủng khiếp lắm nên em mới đến đây xin Người tha thứ trước. Hay là…Tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp
-Con xin người làm cho tâm hồn đau khổ của em được bằng an Đức mẹ! Con cầu xin người hãy dẫn dắt đứa con gái của người tránh xa những lầm lỗi mà em sắp phạm phải. Nếu được thế con xin nguyện suốt đời phụng thờ người trong tâm tưởng.
Tôi nói to lời nguyện cầu của mình. Em giật mình quay lại. Hai chúng tôi cúi đầu làm dấu thánh và đứng lên.
-Anh về từ bao giờ ?
Em hỏi tôi giọng bình thản. Nghe cái giọng bình thản của em, một linh cảm không rõ nét trỗi dậy trong lòng tôi
-Anh vừa về đến đây. Em không được khỏe à? Trông em dạo này tiều tụy quá
-Còn anh thì già quá. Tóc anh có sợi bạc rồi kia kìa. Anh nên lấy vợ đi
Em nói nhỏ, Vừa nói em vừa đưa tay lên mái tóc của tôi,nhổ mấy sợi tóc bạc. Tôi cầm lấy tay em. Em để im tay mình trong tay tôi.
-Em hãy lên tỉnh cùng với anh. Em có quyền tự quyết định cuộc đời mình mà.
Em nhìn tôi lặng lẽ
-Em không trách anh vì đã không từ bỏ lí tưởng của mình vậy anh cũng đừng bắt em phải từ bỏ lí tưởng của em. Thôi ! em về đây.
Em quay người bước đi. Đi được mấy bước đột nhiên em dừng lại.
- À !Nếu em có việc muốn cầu xin anh thì anh sẽ làm chứ?
- Anh sẽ làm dù cho đó là việc gì.
Tôi nói ngay. Em đăm đăm nhìn tôi một lúc rồi mới nói
-Em muốn anh thề trước tượng Đức mẹ.
Tôi đi đến bên tượng đức mẹ châm một cây nến , quỳ xuống chắp tay
-Trước đức mẹ linh thiêng , con xin thề con sẽ làm tất cả những điều mà em muốn. Nếu…
Tôi định thề độc nhưng em đã vội vàng lấy tay bịt miệng tôi lại.
-Em không cần anh thề độc. Anh thề độc ngộ nhỡ nó ứng nghiệm thì em yên lòng được sao?
-Sao anh về muộn thế làm em đợi mãi.
Tôi trả lời em với một ánh mắt âm thầm.
-Anh buồn nên ngồi uống mấy chén rượu.
-Gạo anh để ở đâu?
Tôi đi vào trong bếp. Căn bếp đã sáng bóng. Em đang đun một nồi gì đó trên bếp ga.
-Em nấu làm gì. Để anh đưa em ra cửa hàng.
Em nhìn vào mắt tôi, cái nhìn thăm thẳm, chất chứa bao nhiêu điều muốn nói
-Em muốn anh ăn một bữa cơm do chính tay em nấu.
Một lúc sau, mâm cơm được dọn lên. Một mâm cơm khá thịnh soạn Không khí trong nhà đầm ấm hẳn . Em mở tủ lạnh
-Nhà không có rượu hả anh?
-Trong tủ lạnh có bia đấy
-Không được! Anh đi mua cho em hai chén rượu.
Tôi chạy đi mua rượu. Em rót rượu ra chén.
-Anh ngồi xuống đây. –Vừa nói em vừa kéo cái ghế cạnh em. Tôi ngồi xuống. em đưa chén rượu cho tôi. Chén rượu của em rót có một tý.—Em không biết uống rượu
-Để anh đi lấy bia cho em.
Tôi nói rồi đứng dậy định ra chỗ tủ lạnh lấy bia cho em nhưng em đã ngăn tôi lại
-Không được anh ạ. Phải dùng rượu mới hợp lễ. Nào ta cạn chén
Chúng tôi cạn chén. Mặt em đỏ hồng. Mắt em lóng lánh. Em gắp thức ăn vào bát cho tôi. Tôi sống trong cảm giác của một người chồng đang được người vợ hiền chăm sóc. Cả buổi tối hôm đó, hai chúng tôi ai cũng tránh không nói đến hiện tại. đến khoảng hơn mười một giờ em bảo tôi
-Thôi đi ngủ đi anh. Muộn rồi
-Em ngủ ở đây để anh ra ngoài phòng khách.
Tôi đứng dậy cầm cái gối định ra ngoài thì em giữ tôi lại
-Anh.
-Gì em?
Em nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong con mắt em, một ngọn lửa dữ dội bùng lên trùm lấy toàn thân tôi thiêu đốt
-Đêm nay em muốn làm vợ anh.
Một cảm giác lạnh buốt làm đông cứng tủy sống . Người tôi đờ ra. Em tiến lại ôm lấy tôi.
-Em muốn làm vợ anh một đêm. Chỉ một đêm thôi.
Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Em đã chuẩn bị cho đêm nay từ rất lâu rồi. Tôi gỡ tay em ra.
-Em đừng làm thế. Anh chịu đựng được. Hãy tha thứ cho anh. Anh không thể.
Nói rồi tôi cầm cái gối cúi đầu bước ra cửa.
-Anh hãy đứng lại—Tiếng em đanh, gằn. Tôi đứng lại, quay lại nhìn em—Anh có nhớ anh đã hứa gì trước tượng Đức mẹ không? Đây là điều em khẩn cầu ở anh.
Được dọn dẹp nhà cửa cho anh, được nấu cho anh ăn một bữa cơm và được làm vợ anh một đêm thế là em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh hãy quên em đi
Hai tuần sau, một buổi sáng tôi đang họp thhường trực tỉnh ủy thì có điện thoại. Tôi mở máy. Giọng cô gái mà tôi nhờ báo tin hoảng hốt
-Anh về ngay nhà thờ Tiên Sơn. Chị ấy tự tử rồi.
-Em ơi! Sao em phải khổ thế.