Hồi ở VN, anh D đi theo đoàn du lịch công ty Fidimex lên Đà Lạt chơi, giữa đường kẹt xe nên đến khách sạn Đà Lạt thì đã xế chiều, trời hôm đó rất lạnh khoảng 15 độ C, cả đoàn chỉ kịp vô căng tin ăn sơ sài và uống vội ly cà phê...lạnh vì bảng để là 5 giờ chiều hết phục vụ còn trưởng đoàn thì lo đi liên hệ mướn phòng.
Ăn xong thì trưởng đoàn vừa nhận phòng xong, đoàn có 12 người nên lấy liên tiếp 6 phòng lầu 4, mỗi phòng 2 người.
Vừa lên thang lầu thì đã thấy rờn rợn vì dưới quầy tiếp tân thì coi cũng sạch sẽ ngon lành, nhưng lên trên mới biết khách sạn chắc xây từ thời Tây nên hư cũ mục nát hết. Cầu thang gỗ ọp ẹp, bậc có bậc không, hành lang sàn cũng toàn gỗ bước đi nghe kẽo kẹt và đen như mực không có đến 1 ngọn đèn.
Tụ ở phòng trưởng đoàn nghe chương trình đi chơi ngày mai xong, ai về phòng nấy. Phòng thì có 2 giường, giữa có đèn ngủ, 1 cái bàn có để chai nước lọc và 2 cái ly, một tủ áo và phòng vệ sinh kế cận.
Đi đường mệt quá nên đặt mình xuống là ngủ liền, khoảng chừng 2,3 tiếng gì đó thì anh D giật mình thức giấc..., chắc chắn có 1 cái gì không bình thường, cảm giác đó thật mạnh, cứ thôi thúc anh D: tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi...
Anh D linh cảm có một cái gì thật ma quái. Duờng như có ai đang hiện diện trong phòng hay đang bị ngó trân trân bởi 1 ai đó. Nhìn qua anh bạn thì trong bóng đêm, hình như anh ta vẫn ngủ say. Chợt cảm thấy hơi lạnh, nhìn lên cửa sổ thì ai đã mở ra từ lúc nào, cánh cửa sổ đang đong đưa theo gió. Ủa lạ quá, anh D cài cửa sổ rất kỹ, vì trời ĐL đêm, khách sạn không có sưởi thì ngủ đố ai mà dám mở cửa sổ. Cái mền đang đắp thì không hiểu sao bị tuột xuống sàn từ hồi nào...
Bước ra cửa sổ thì thấy khách sạn Palace rực rỡ ở phía bên kia đồi, nhìn xuống thấy sân có ánh đèn hắt lên và thấy anh nhân viên bảo vệ đang đi qua đi lại nên cũng hơi yên tâm đóng cửa sổ lần nữa rồi đẩy thử cho chắc chắn là cửa không bung rồi trở về leo lên giường đắp mền ngủ.
Vừa mới mơ màng, thì tấm mền bị kéo tuột luốt xuống mắt cá, và hình như có một tiếng cười lảnh lót, rất sắc, rất ngắn, vang lên trong phòng. Tiếng cười không ra nam, không ra nữ, giống như tiếng chim thì đúng hơn.
Anh D nửa tỉnh nửa mơ quờ quạng tìm mền đắp lại thì "ót" một tiếng, mền lại bị kéo tuốt luốt xuống nữa....
Tiếng cưởi lảnh lót lại vang lên, lần đầu còn tưởng tiếng cười vang qua từ phòng bên cạnh, nghe lần này nữa thì rõ ràng lắm là ngay trong phòng mình. Lần này thì anh D bắt đầu tỉnh hẳn, hai tay giữ chặt mép tấm mền, nhắm hờ mắt coi sao thì mền không bị kéo nữa và 1 cơn gió lạnh ùa vào...
Nhìn lên thì thấy cửa sổ lại đong đưa trong gió. Cánh cửa sổ bị mở ra êm ru không một tiếng động. Anh D bắt đầu... ớn. Máu như đông đặc hết trong huyết quản. Bước đi không nổi ra đóng cửa sổ, chỉ còn đủ sức lấy hết can đảm quơ bật được cây đèn ngủ. Đèn bật lên, thấy tất cả đều có vẻ bình thường, anh bạn vẫn ngáy khò khò...Ra đóng cửa lần nữa.
Nằm xuống một hồi mơ màng thì bỗng nghe có ai thì thào bên tai....
Tỉnh giấc thì nghe xa vắng có nhiều tiếng động lao xao thoang thoáng không rõ ràng. Những tiếng này vừa đủ rõ để thấy là hiện hữu mà lại vừa không đủ rõ để phân biệt là gì.
Ngồi dậy lắng nghe kỹ thì như là tiếng một buổi...họp. Có tiếng kéo bàn ghế, đập bàn, tiếng người diễn thuyết, cười đùa lao xao khằng khặc....
Bụng tự nghĩ ai mà họp hành gì vào lúc 1,2 giờ sáng mà ồn ào quá.
Vậ mà đứng dậy thì tất cả những tiếng đó thoáng tan đi, chỉ còn nghe lào xào rất mơ hồ...
Vừa mệt vừa buồn ngủ lại thiếp đi, bỗng nghe tiếng rót nước lỏn tỏn rồi tiếng uống ừng ực ngay trước mặt, chỗ chai nước và hai cái ly trên bàn.
Đèn ngủ đã bị tắt tự bao giờ, cũng êm ru không một tiếng động.
Tim gần ngưng đập, hé mắt nhìn ra, phòng không đến nổi tối lằm, vì có ánh sáng dưới sân hắt lên, thì thấy 2 cái ly phàn chiếu ánh đèn lóng lánh như hai con mắt ngời ngời, hơi chao chao như có ai đang rung bàn mạnh.
Anh D bây giờ vừa run vừa rên hừ hừ thì thêm nghe tiếng vòi nước vặn ào ào ngay trong phòng tắm rồi tiếng lộp cộp bước đi. Không còn đủ tỉnh trí mà phán đoán, Anh D xây qua anh bạn định thức hắn dậy thì trời ơi, bóng người nằm trên giường đâu có phải là hắn, chỉ là một cái khối hình thể đen ngòm nằm xoãi tay xoãi chân. Tuy không thấy mặt nhưng biết chắc không phải vì cái bóng này bự gần như gấp đôi.
Bóng người này nẳm sấp, mặt quay ra phía cửa sổ, thân hình rung rung như đang cười, anh D chỉ thấy cái gáy hắn. Tiếng lao xao lào xào lúc này càng ngày càng lớn như có cả đám người xúm lại trì kéo...
Anh D lúc này như bị đóng đinh trên giường, há miệng ú ớ không ra tiếng.
Rồi chợt như có 1 sức mạnh vô hình, anh D bật dậy được phóng ra cửa phòng...
Anh D lết được tới cửa phòng, giựt cửa hoài không ra, mới nhớ là còn bị khoá. Tiếng cười lảnh lót bây giờ nghe rõ hơn bao giờ hết. Cũng rất sắc và rất ngắn, cứ hihi, hihi... lờn vờn như ngay trên đầu. Tiếng giày lộp cộp, tiếng bàn ghế kéo rèn rẹt, tiếng nước uống ừng ực trở nên hỗn loạn...
2 giây đồng hồ mở khoá cửa mà dài như 2 thế kỷ, anh D nhào ra được hành lang tối om và bắt đầu...chạy chết. Cũng may là cầu thang rất gần phòng nên thấy lờ mờ được lan can lầu là anh D chụp đại nhào xuống. Xuống thang với 1 tốc độ siêu tốc 4 tầng, chân vấp tùm lum, thân hình lúc đó như rơi tự do, rớt huỳnh huỵch xuống mấy bậc thang, rồi vừa bò vừa nhảy cho đế khi xuống được quầy tiếp tân thì gần gãy chân.
2 cô tiếp tân ca đêm không có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe HDC vừa thở, vừa kể mà lại hỏi anh D: Phòng nào?
Anh D nói số phòng: 412 (không nhớ chính xác số phòng, số lầu/đặt ra cho xuôi chuyện kể) thì 2 cô lại hỏi nhau: Ai cho phòng này vậy? - Con Thúy ca sáng chớ ai. Mà phòng này đâu có sao, phòng 420 mới bị chớ...
Rồi quay qua: Thôi bây giờ anh ngủ tạm salông quầy tiếp tân, giờ này không có ai dám lên phòng đâu, phục vụ khách sạn ngưng hồi 5 giờ chiều rồi...Và cô nàng lầu bầu: Có cho vàng cũng chưa chắc ai dám lên.
Không có mền lạnh quá không làm sao ngủ được, đành đứng tán dóc với các cô tiếp tân. Các cô kể:
-Anh biết hông, ban ngày người ta họp hành ra sao, buổi tối "nó" bắt chước diễn lại y chang. Có bữa ngồi đàn ca um sùm, tụi này ở dưới đây nghe hết mà ngồi teo đâu có dám nói gì. À kể luôn bữa hổm có anh xích lô thường đón khách ở đây đi, có một hôm thật khuya lắc, khuya lơ đang đi trên đường dốc ra Bưu Điện ĐL thấy có một cô gái đi chầm chậm trên lề đường, tóc dài chấm vai, tay ôm cặp sách. Anh ta vội gọi: Đi xe không cô? Thì cô gái đứng lại, tay vịn thành xe leo lên. Không nói tiếng nào, anh ta hỏi đi đâu thì cô lấy tay chỉ về phía trước, đến mỗi ngã ba ngã tư đều lấy tay chỉ. Anh xích lô hơi lạ vì xe nhẹ như không có chở gì cả. Đến gần chợ ĐL chỗ mấy chục bậc thềm thiệt cao thì cô ta ra hiệu dừng lại. Thủy chung cô ta vẫn không quay mặt lại lần nào.
Anh xích lô thấy có 1 bóng người ngồi trên bậc thềm đang hút thuốc, đầu lửa đỏ rực liên tục. Anh lấy làm lạ vì lúc đầu thuốc đỏ rực lên, soi điếu thuốc thẳng đứng, anh tự nhủ sao có người hút thuốc kiểu lạ đời vậy và bước tới gần coi thì rõ ra là người ấy không có...đầu, chỉ có tay cầm điếu thuốc đút vô cái lỗ ở cần cổ và điếu thuốc thẳng đứng cứ đỏ rực lên từng hồi...
Tá hoả tam tinh, anh đẩy xe định chạy thì cô gái lúc nãy đã đứng ra chặn đường và từ từ quay mặt lại. Anh xích lô hét lên một tiếng vì cô gái không có...mặt, không mắt, không mũi, không miệng chỉ có một tảng thịt phẳng lì xám xám, phủ quanh là bộ tóc dài tơi tả...
Anh xích lô vừa la vừa chạy thục mạng, bỏ cả xe. Chạy được tới nhà bạn, kể lại chuyện, họ kéo thêm vài người nữa đi tìm xe thì thấy xe vẫn nằm đó, chung quanh vắng lặng không có ai.....
Cô kể tới đây thì anh D thấy có bóng vài người bước vào khách sạn, trong đó có cả anh bạn chung phòng với anh D.
Anh D còn đang sững sờ thì anh ta bước đến vỗ vai:
- À, lúc anh vừa đặt mình xuống bắt đầu ngủ thì có mấy người qua rủ đi xuống thị xã uống cà phê, quay qua thấy anh ngủ say nên không thức anh dậy bèn đi luôn tới giờ này mới về.
Anh D bèn ngớ người:
- Ủa, vậy chớ anh chưa ngủ trên giường qua chút nào sao?
- Chưa, chưa từng đặt lưng xuống giường được chút nào. Đi chơi từ hồi đầu hôm đến giờ.....