Cả cái làng ở gần biên giơi Việt -Miên này xôn xao vìcái tin lò sát sinh Tấn Hưng đóng cửa, vì cái lò sát sinh này là nơi cung cấp công ăn việc làm cho phần lớn thanh niên làng này. Ông Tấn Hưng cho biết lý do là ông và gia đình sẽ dọn qua Miên sinh sống.Vợ ông Tấn Hưng là người Miên, dã chết dược hơn 5 năm . Ông có 5 dứa con trai, dứa nào cũng cao lớn vạm vỡ giống cha, da ngăm đen và tóc quăn tít giống me.. Ddặc biệt là, cả 5 dứa đều lầm lỳ, ít khi giao tiệp với người xung quanh. Chúng nó còn rất đãng trí , nhiều khi ăn uống ở quán xá trong làng, chúng thường quên trả Tiền, làm ông Tấn Hương phải chạy ra trả tiền và xin lỗi người ta. Sau khi lam`việc, tại lò sát sinh, chúng thường ở lỳ trong nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết.
Bà Năm , một người trong làng có 3 người con làm việc trong lò sát sinh của ông Tấn Hưng , nhưng sau khi 2 đưa đầu lập gia đình, chúng đều nghỉ việ c và dọn qua làng kế bên ở. Bà chỉ còn thằng út, thằng Thiện, ở lại với ông bà.
Thằng này được ông bà cưng chiều từ nhỏ nên rất ngang bướng , chỉ thích làm theo ý nó. vài hôm trước, nghe bạn bè xúI giục, no xâm 1 hình đầu lâu ngay trên cánh tay của nó. Ông bà chỉ rầy ra lấy lệ rồi bỏ quạ
Trước hôm lên đường vàI ngày , ông Tấn Hưng rủ Ddám thợ cũ của ông qua Miên làm ăn , vìông định mở Lò sát sinh bên đó. Vì phần lớn thợ cũ của ông đều có gia đình, nên ông chỉ rủ được có 3 người . Thằng Thiện, con bà Năm cũng hăm hở đòI đi. Lúc đầu ông bà Năm không cho, nhưng sau khi ông Tấn Hưng ra sức thuyết phục, kể cho ông bànghe cuộc sống dễ dàng bên Miên, ông bảo đảm là chỉ sau vài năm là thằng Thiện sẽ có một số vốn đủ cho nó về đây làm ăn, ông bà Năm mơi xiêu lòng.
Ngày thằng Thiện lên đường , ông bà Năm đi tiễn nó. Khi trở về, tựnhiên bà Năm cảm thấy lòng dạ nao nao , bà có cảm giác nhưđây là lần cuối cùng bà nhìn thằng Thiện. Bà vội gạt bỏ những ý nghĩ đó đi, bà cho rằng có lẽ đây là lần đầu bà xa con nên bà mới co cảm giác như vậy
Sau khi thằng Thiện lên ra đi được hơn 2 Tuần, ba nghe tin bên Miên xảy ra một trận dịch, trâu bò heo gà vịt chết hàng loạt. bà thở dai buồn cho vận rủi của con , như vậy cha<'c là ông Tấn Hưng phải đóng cửa lò thêm một lần nữạ nhưng bà lại mừng vì nếu thằng Thiện thất nghiệp , nó sẽ phải trở về với ông bà. Nhưng 2 tuần nừa trôI qua, vẫn không thấy thằng Thiện trở về.
Một hôm , ngồi một mình`, bà thấy nao nao trong dạ , cảm thấy nhớ con. Bà vô trong nhà lục tủ lấy cái áo sơ mi trắng ,mà hôm đi thằng Thiện bỏ lại vì hôm trước nó làm rách một đường , ra vá. Khi bà lôi cái áo ra khỏI tủ, bà kinh ngạc khi nhìn thấy ngựáo đẫm một thứ nước đỏ xẫm như máu khô, ba Năm đứng la<.ng ngườI , toàn thân bà lạnh toát. bà đứng như vậy một lúc thì ba nhớ ra hôm qua ông Năm mớI đánh vẹc ni lại cái tủ này. Ddêm hôm qua trời lại mưa, co lẽ nước mưa theo lỗ dột trên máI nhà, nhỏ trúng cái tủ làm lem vẹc ni rồi chảy xuông cái áọ
Bà đem cái áo ra sau nhà giặt . nhưng giặt mãi vẫn không sạch, bà Năm đành phơi tạm chiếc áo lên sào rồi ngồi tựvào gốc cây vú sừa nghỉ. Bà vừa nhắm mắt lại lim dim thì tựhiên bà nghe thấy tiếng dao chặt vào thớt " phập, phập, phập" đều đều, rõ từng tiếng một .Bỗng một tiếng thét vang lên làm bà giựﴠmình mở bừng mắt ra giáo giác nhìn xung quanh , mọi vật đêu im lìm. bà cho rằng mình mơ ngủ, nên nhăm mắt lại tiếp. Luc' bà đang mơ màng, thì lẫn trong tiếng gió va tiếng rì rào của tàn cây vú sữa, ba ` nghe thấy tiếng một người con trai vừa khóc nức nở vừa nóI vớI bà: " Má ơi, người ta giết con rồi". Tiếng nói đó cứ lập đi lập lại, bà Năm từ từ mở mắt ra. Bỗng bà trợn trừng mắt, thằng Thiện đứng ngay trước mặt bà, toàn thân nó đẫm máu, nó nhìn bà bằng cặp mắt u buồn. Ba Năm thét lên một rồi ngất đị
Ddế n chiều tối, khi ông Năm từ ruộng về, thấy bà nằm bất tỉnh bên gốc cây vú sữa. Ông vội đem bà vào trong nhà cạo gió , lay bà một hồI bà mớI tỉnh lại. Ba ` khóc nức nở kể lại cho ông nghe mọi chuyện. Ông an ủI bà rồI dục bà đi ngủ
Bà nằm thao thức đến nửa đêm thì mới chìm vào giấc ngủ Trong giấc mơ , bà thấy một căn phòng lờ mờ ánh đèn dầu, mộ t đứa con trai đang nằm ngủ trên chiếc phản gỗ. Bỗng nhiên 6 người đàn ông to lớn vạm vỡ xông tới đè chặt nó xuống. Ddứa con trai giãy dụa mãnh liệt nhưng không thoát dược. Một trong 6 gã đàn ông rút ra một con dao, rồI cứa ngang cổ nó. Máu từ cổ thắng bé phun lên thành vòi, rồi đột nhiên tât' cả biến mất. Một căn phòng leo lét ánh đ`en dầu khác lại hiện ra, bà thấy giữa phòng có một cái bàn, trên mặt bàn có một cái thớt lớn. trên mặt thớt là một đống thịt tươi chặt thành từng khúc. rồi một cái bóng hiện ra bên cạnh cái bàn, cái bóng từ tư rõ dần cho đến khi bà Năm nhận ra đó là thằng Thiện , toàn thân nó đẫm máu , mắt nó trừng trừng nhìn vào đống thịt trên thớt. bà Năm hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy, làm ông Năm thức dậy theo. Ba ` khóc ngật nói với ông la ` con bà bi. Giết rồi. G®g Năm phải an ủi bà rồi ngồi với bà tới sáng.
Hôm sau , ông Năm đưa bà sang làng bên cạnh nhờ vợ chồng đứa con trai lớn chăm sóc giùm vì ông còn bận việc đồng áng. NgườI con dâu , ngồi nói chuyện , và an ủi bà một lúc rồi xách giỏ đi chơ.. Vài tiếng sau cô trở về, vui vẻ nói với bà: " con vừa mới mua, dược ký thịt tươi ngon lắm , của một người buôn thịt mới, để Con cắt một miếng nấu cháo má ăn".
Một lát sau, người con dâu bưng cháo lên. Bà Năm uể oải ngồi dậy ăn. người con dâu đợi bà Năm ăn hết chén cháo, thu dọn chén đĩa rồi giục bà năm nghỉ
Chiều hôm đó, ông Năm tạt qua để coi tình hình sức khoẻ cửa bà. Người con dâu, mơì ông ngồi rồi đi nấu thêm đồ ăn, nhưng bà Năm ngăn lại:" thôI, má thấy đỡ rồi , để Má đi nấu đồ ăn cho ba con, con ngồI nóI chuyện với ba đi, mấy khi cha con bây gặp nhau. À mà khúc thịt hồI sáng còn dư con để đâu rồI". NgườI con dâu trả lờI : " con để trong trạng ở dướI bếp đó má ".
Ba ` Năm vội đi xuống bếp.
Ông Năm và người con dâu đang ngồi nói chuyện , bỗng một tiếng thét vang ra từ nhà bếp. cả 2 cha con vội chạy xuống, thì thấy bà Năm nằm bất tỉnh trên san` nhà. Ông Năm vội chạy đên gần, bỗng ông cảm thấy lạnh cứng người vì kinh hoàng: trên miếng thịt để trong trạng la ` một vết xâm hình đầu lâu ngườị
chuyện này tôi vừa nghĩ vừa viết nên không được hay la<'m , mong các bạn thông cảm