Trên đường về nhà từ Vũng Tàu, ông Tám bỗng gặp một người thiếu nữ tóc dài và dáng dẻ thon thả đang vẫy vẫy tay gọi xe. Lúc đó đã khoảng 1 giờ sáng; Lẽ ra ông tám không muốn rước thêm khách, nhưng vì quá tội nghiệp cho người thiếu nữ một thân một mình giữa đêm khua nên ông Tám đành dừng xe.
_Cô muốn về đâu, ông Tám hỏi.
_Tui muốn đi tới Bãi Dứa, cô gái thỏ thẻ bằng tiếng gió và lững thững bước lên xe.
Trên đường về Bãi Dứa, cả hai không ai nói một tiếng nào cho đến khi cô gái kêu ngưng xe. Sau khi ông Tám dừng xe lại, cô gái bước xuống, chỉ vào một căn nhà bên đường và nói nhỏ:
_Anh làm ơn đợi một chút, em vô nhà lấy tiền rồi sẽ ra trả tiền xe.
Nói xong cô gái tiến vào căn nhà ... Ddợi một lúc lâu, ông Tám không còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm nên cũng từ từ bước vào căn nhà. Nhìn thấy cô gái đang ngồi ngồi xoai lưng ra cửa chải tóc, ông Tám mới lên tiếng:
_Cô có thể ...
Nhưng cô gái đã quay mặt lại và ông Tám nhận thấy sựhay đổi trên khuân mặt cô gái - Nó từ từ biết thành xanh, rẽ thịt ra, và những dòng máu bắt đầu chảy ra từnhững nốt rẽ. Ông Tám la lớn và quay đầu chạy đến chiếc xe, nhưng ông đã vấp phải vật gì đó và té xỉu ... Sáng hôm sau người ta nhìn thấy ông Tám nằm bên cạnh một ngôi mộ trên mé đường ở Bãi Dứa và đã đưa ông ta về. Một tuần sau đó, ông Tám đã bị rụng hết tóc và cũng từ đó ông Tám không còn lái xe nữạ