Chuyện này sảy ra tôi cũng thiệt rất hối hận, nhưng bây giờ thì đã quá trễ. Sau đây là 1 câu chuyện của tôi, mong các bạn đọc xong và chỉ dẫn cho tôi nên phải làm sao nhé.
Tôi quen Minh đã gần được 1 năm, tình cảm rất tốt, tôi rất yêu Minh, và Minh cũng rất yêu tôi. Tôi tựhủ nếu mất Minh thì tôi sẽ sống không nổi. Tôi thường mừng thầm cho rằng mình sáng mắt đã kiếm được 1 người ban trai lý tưởng.
Nhưng ai ngờ đâu, 2 tháng trước, tôi nghe được tin sét đánh là Minh đã có vơ.. Tình cảm hai người cũng khắn khít lắm. Nghe tin này xong tôi vội vã hẹn Minh ra để hỏi cho ra lẽ. Lúc đó Minh cũng thật thà thú nhận với tôi là chàng đã có vợ được 5 năm rồi, nhưng Minh đã hết cảm giác với vợ mình, vì tánh tình 2 người không hạp. Nghe đến đó tôi vội hỏi bằng 1 giọng băng giá.
- thế sao 2 người có thể sống và lấy nhau 5 năm? sao anh không tựói rằng anh tham lam muốn bắt cá hai tay.
Minh đau khổ nhin` tôi giải thích:
- Khi anh biết mình hết cảm giác với cô ta, anh đã 5 lần bảy lượt muốn ly dị, nhưng cô ta cứ nài nỉ không chịu buông tha cho anh, cô ta nói nếu anh bỏ cổ cổ sẽ chết trước mặt anh.
Tôi nhết môi cười mỉa mai:
- cô ta cũng yêu anh lắm chứ, vậy mà anh đành gạt cô ta và gạt cả em suốt gần 1 năm trời. Như vậy anh đâu có yêu em chút nào, những tình cảm anh dành cho em đều là giả dối. Nậy mình chia tay đi, em không muốn làm hồ ly tính chiếm đoạt hạnh phúc người khác.
Thốt ra câu chia tay mà lòng tôi đau nhói như ai đang vò xé. Tôi cố kien cường không để nước mắt rơi, đứng dậy tính bỏ đi thì Minh kéo tay tôi giật lại:
- không em đừng đi, anh không thể mất em đâu. Anh sẽ ly dị voi vợ anh, em hãy chờ anh nhé.
Tôi nhất quyết không chịu nghe và không tin. Nhưng nghe chan`g năn nỉ khiến tôi mủi lòng. Chàng nói 1 tuần sau chan`g sẽ mang giấy li dị lại cho tôi xem. Tôi cũng tạm tin và ở nhà đợi tin chàng.
1 tuần rồi cũng trôi qua, Minh gọi phone cho tôi báo tin là chàng đã được tựo, 1 lát nữa chan`g sẽ mang đơn ly dị củA chàng và vợ chàng cho tôi xem. Nghe giọng chàng hí hửng vui mừng tôi cũng thấy vui vui và biết chàng không gạt tôi.
Nhưng tôi lại không ngờ, 1 chuyện như sét đánh sảy ra khiến tôi bàng hoàng không biết xử sao. Tôi nghe người ta bàn tán là vơ. Minh đã tựtử nhảy lầu chết. Tôi tựỏi đó có phải là lỗi củA tôi không??. Minh thấy tôi ủ rủ từ ngày biết tin vợ chàng chết, chan`g đã khuyên và an ủi tôi nói rằng chuyện đó không mắc mớ gì đến tôi cả. Chỉ do vợ chàng đã dại dột. Tôi ủ rủ đuổi chàng về vì tôi muốn được yên tịnh. Rồi chan`g cũng nghe lời tôi và ra về.
Sau khi Minh về tôi chui vô giường đắp mền suy nghĩ 1 hôi rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng bỗng nhiên tôi nghe có tiếng " cụp kịch " ngoaì phòng khách.
Tôi cứ tưởng Minh lại quay trở lại tìm tôi, vì chàng có chià khoá riêng tôi làm cho chàng.
Tồi ngóc đầu gọi vọng ra:
- Anh Minh đó hả Phải anh Minh không?
Nhưng tôi không nghe có tiếng trả lời, tôi vội đứng dậy di ra phòng khách để xem, nhưng tôi không thấy ai hết. Tôi tính đi vô phòng ngủ lại thì nghe có tiếng " nam mô, nam mô" rồi
cửA sổ nhà tôi bỗng bật rạ 1 luồngg khií lạnh uà vào khiến tôi rung` mình.. Tồi nhìn quanh nhà nhưng cũng chẳng thấy ai. Tôi đi lại bên phía cửA sổ tính đóng cửA sô/ lại thì tôi thấy có ai đó đang đọc " nam mô, nam mô" càng rõ hơn. Tôi tò mò ngóc đầu ra cửA xổ xem thì tôi thấy nhà nào cũng đã tắt đèn ngủ hết rồi. Tì giờ dù sao cũng đã hơn 12 giờ khuya. Nhìn quanh đường phố vắng tanh, mà tôi chợt nghe có tiếng ai đó đang khóc nức nở. Tôi dụi mắt hnìn nhìn thì thấy có 1 người con gái tóc dài mặc bộ áo trắng đang ngồi trên nóc nhà.
tôi nhìn cô ta hỏi:
_ Cô ơi sao ngồi trênđó nguy hiểm quá vậy?? trời tối rồi cô làm gì trên đó vâ,y??
Cô gái quay mặt lại nhìn tôi lạnh lùng, tôi bỗng giật bắn người khi thấy mặt mày cô ta tái xanh.
- Ta làm gì trên đây cũng không mắc mớ gì đến Mi. Mi là con hồ ly tinh, mi giựﴠchồng ta.
Nghe tiếng cô ta nói như vang vọng từng hồi. Tôi ngạc nhiên nhíu mày như không hiểu chuyện gì. Khi nhìn lại thì tôi không thấy cô ta nữa, tôi ngạc nhiên nhìn chung quang cũng chẳng thấy ai, nhưng khi quay lại... tôi hoảng hốt giật mình khi thấy cô ta đang đứng sau lưng tôi....