Quốc rất buồn bã khi vừa bị ông chủ nhà sách Bút Vàng từ chối in một tập truyện mới của anh về cuộc đời một chú bé thiên tài Minh Nhí. Thật sự ra tác phẩm này đâu có gì mà khiến cho ông ấy phải từ chối. Cứ nhìn xem người Mỹ kìa , bao nhiêu nhân vật dù đã chết rồi vẫn bị bới tung cả đời tư ra mà nói kia mà. Thiệt là một ông già bảo thủ. Càng nghĩ Quốc càng bực .
Chiếc xe Honda Accord đời 1989 anh mua lại từ một thằng bạn cùng hãng nay đã được 7 năm . Phải rồi đã 7 năm trôi qua, cuộc sống anh vẫn như thế. Hằng ngày thì đi làm, tối về đọc sách, xem tivi. Lâu lâu nhã hứng thì ngồi vào bàn viết lách. Đó ra thú vui của riêng anh . Một thú vui mà anh nghĩ là hợp với mình . Một con người thích suy tư , thích đơn độc và mới mẻ . Và chỉ có viết mới có thể mang cho anh được hưởng trọn vẹn tâm tư của riêng mình.
Sau cái ngày rời ngưỡng cửa đại học, mảnh bằng không làm cho anh được giàu sang như bao người khác . Rất có thể là vì cái tính ương ngạnh và lười cho nên đến bây giờ này anh vẫn còn nghèo.
Cách đây không lâu, được một người bạn giới thiệu, Quốc có được một cái chân làm việc tại tòa báo “Dân Tôi” ở quận cam. Công việc hàng ngày của anh là phải phụ trách mục “Ngày này năm đó”
Mỗi ngày anh phải tốn ít nhất 2 tiếng đồng hồ để vào internet sục sạo nhưng sự kiện hấp dẫn đã xảy ra trên thế giới mà đăng cho độc giả. Chính bởi vì nghề nghiệp đưa đẩy, một ngày kia Quốc có đăng một bài về Tài tử nhỏ Minh Nhí, người Việt Nam đầu tiên được chọn làm tài tử điện ảnh xuất sắc trong giải thưởng “Trái cầu vàng” do Hollywood tổ chức vào mỗi năm . Thật sự ra câu chuyện này đã xảy ra đã 17 năm rồi kể từ ngày Minh Nhí nhận giải . Tên tuổi của Minh Nhí lan tràn khắp báo chí hải ngoại vào thời đó. Ngay cả trong nước, tờ nhân dân của đãng Cộng Sản cũng phải đăng một bài về em để nhận họ hàng. Và lẽ tất nhiên cái quá khứ về thân phận tị nạn của em được họ đổi lại bằng nhũng giọng điệu quen thuộc, đại loại như là “Tất cả mọi người Việt Nam đều yêu nước, Tất cả đều là khúc ruột của tổ quốc, gia đình Minh Nhí rời bỏ quê hương để đi kiếm kế sinh nhai mà thôi...”
Tiếng bánh xe rít trên mặt đường khi Quốc rẽ khỏi đại lộ Beach. Anh đậu xe ngoài đường vì ông Thái, chủ nhà , đêm nào cũng đưa chiếc xế Mercerdes củ kỹ , cục cưng của ổng , vào nhà xe, vì sợ bị đập kính hay một con chim quái quỉ nào đó phóng uế lên mui.
Trên Lầu, đó là phòng của Quốc share lại từ căn hộ của ông Thái. Căn phòng thì bừa bộn những giấy tờ và chén đĩa chưa rữa, Đúng là một nếp sống độc thân.
Quốc bước vào phòng phòng ngủ lượm vội những mảnh giấy nháp vo viên rải rác khắp phòng. Tối qua anh đã thức tới ba giờ sáng để hoàn tất nốt tác phẩm “Cậu bé Minh Nhí” với hy vọng được ông Tiến, chủ nhà sách Bút Vàng chiếu cố. Nhưng nhè đâu, chuyện thì không được in mà còn bị nghe luôn một bài học đạo đức của ông ấy nữa. Nào là “Người chết rồi, cậu còn bận tâm làm gì. Văn hóa Việt Nam mình tránh viết về người đã khuất…, mà nhất là một người đã có một cái chết rùng rợn như vậy thì …thôi đi không nên viết đâu Quốc à……”
Quốc để tập bài viết của mình xuống bàn. Trên bàn chỉ có một chiếc máy IBM, và một xấp giấy trắng. Sau chiếc computer, tài sản giá trị nhất của anh , là một bức ảnh cậu bé Minh Nhí được đóng khung thô sơ mà Quốc đã từng mua taị một quay bán đồ tạp hóa trong khu Phước lộc thọ.
Nơi bức tường cạnh chiếc giường ngủ, lên tới sát trần là những hình ảnh báo chí quảng cáo liên quan đến Minh nhí. Một tấm ảnh Minh nhí trong quốc phục cổ truyền với hàng chữ lớn: “ Tôi vẫn là người Việt Nam” do tờ Người Việt của quận Cam phát hành vào cuối trung tuần tháng 8 năm 1986. Rồi một mảnh báo của tờ Orange county times viết rằng: “Little Minh has been murdered by his grandmom.”
Quốc lặng nhìn những dòng chữ. Rồi lại nghĩ đến cái ông già Tiến. Đúng là một cái đầu bảo thủ. Chúng ta đang sống ở Mỹ chứ có phải ở Việt Nam đâu. Mà cho dù ở Việt Nam đi nữa, đã đang sống trong thế kỷ 21 mà đầu óc của lão cứ như là một ông đồ thời Pháp vậy.
Từ khi tình cờ khám phá ra tiểu sử và cuộc đời nghệ thuật vinh quang của tài tử Minh Nhí, Quốc tỏ ra đam mê một cách lạ thường. Và cũng vì thế mà tác phẩm cậu ấy đã được sinh ra đời. Chắc có lẽ Minh Nhí là một cậu bé. Hay nói cách khác là một cậu bé Việt Nam đầu tiên được thành danh khá sớm đã khiến cho Quốc kính trọng và thích thú. Bao nhiêu băng video về cậu bé Minh Nhí trong vai “Danny” của loạt chuyện truyền hình CBS “The steps” được Quốc record lại hết ráo.
Mặc dù biết rượu có ảnh hưởng rất xấu cho sức khỏe, nhưng Quốc vẫn uống. Uống để lấy thêm cảm hứng đó mà. Rượu là một thứ mà người ta dùng khi lúc vui lẩn cả lúc buồn. Quốc từ từ mở chai Chardonnay của Ý vừa mua ngoài đầu ngỏ. Anh rót một ly lớn, uống ực một hơi và nghĩ thầm về Minh Nhí. Tiếng hát Ngọc Lan vẫn nhẹ nhàng thoang thoảng bên tai. Cái bài tình ca “Nếu mai em chết anh có buồn không…" là bài anh ưa nhất đó mà.
Quốc tựa bên cữa sổ, nhìn xuống sân. Cái hồ bơi xanh biết lửng lờ những chiếc lá trôi như một chiều thu chết. Mắt Quốc từ từ nhắm lại.
Thời gian vốn đã trôi qua rất nhanh. Nếu chuông điện thoại không reng lên thì Quốc có lẽ đã làm một giấc tới sáng không chừng. Đầu dây bên kia, một tiếng đàn ông oang oang vọng ra:
-Quốc hả…..? Hùng nè.
Cái giọng Nam kỳ đặc sệt cũa thằng bạn nối khố khi còn ở trung học vẫn không thay đổi.
-Chuyện gì vậy mày? Quốc lè nhè hỏi.
-Mày biết không! tao vừa được biết có một người đang rao bán các đồ đạc về thằng Minh Nhí của mày đó.
Hùng hiện đang có một cái tiệm bán quần áo trên China town. Hằng ngày hắn vẫn thường dậy rất sớm để ra tiệm. Coi bộ cuộc sống của hắn chật vật hơn Quốc nhiều. Nhưng được cái, hắn chỉ chật vật vào khi dọn hàng và đóng cửa mà thôi. Tới khi đứng bán thì nhàn lắm. Hình như hắn chỉ sống nhờ vào Weekend mà thôi. Chứ ngày thường thì có mấy ai mà đi shopping đâu nè. Chính vì thế hắn thường có cả buổi ngồi lê đôi mách với mấy bà cùng trong khu chợ. Chuyện gì trong cộng đồng Việt Nam thì hắn cũng biết. Nào là ca sĩ Ý Lan có mấy chồng. Cô Như Quỳnh hay làm tóc ở tiệm nào thì hắn có thể một lèo kể ra hết. Cho nên cái tin có người rao vặt bán đồ củ của cựu minh tinh điện ảnh Minh Nhí thiệt không lọt khỏi tai hắn.
-Tao biết mày say mê cái thằng nhỏ đó lắm, nên mách cho mày…. Đầu dây bên kia Hùng vẫn liến thoắng.
-oh vậy hả. Vậy mày có biết họ bán những thứ gì không?
-Tao không biết đâu…….. mày muốn mua thì tao cho mày địa chỉ. Tới đó mà coi.
-Đươc rồi đợi tao chút.
Với tay chộp lấy mảnh giấy, Quốc ghi vội địa chỉ mà thằng bạn vừa đọc. Thật tình ra thì đồ đạc trong phòng như vậy là tạm đủ rồi. Mua làm gì thêm cho rác nhà. Lòng nghĩ thế nhưng sao tay Quốc vẫn hí hoáy viết kỹ phần địa chỉ cũa bà tuyết, người đang rao bán những di vật còn lại cũa tiểu tài tử Minh Nhí.
Đường Hazard có biết bao nhiêu cái ổ gà. Quốc stop xe trước một căn nhà trông có vẻ đẹp nhất so với mọi nhà trong khu vực này. Nhà bà Tuyết sơn màu hồng lợt. Ngay từ xa dù ai muốn tìm cùng không phải là một chuyện khó khăn. Trước nhà từng bụi hồng sơ xác làm cho căn nhà mất đi một phần nào giá trị nào đó.
Anh bấm chuông. Tiếng chuông nghe lanh lảnh. Cửa được mở với một bà khoảng chừng 60. Tóc bà đã điểm bạc. Sau cái vái đầu và nụ cười xã giao, Quốc vội lên tiếng.
-Dạ thưa đây có phải nhà bà Tuyết không ạ?
-Vâng, cậu cần chi? Bà Tuyết với cái hỏi hơi ái ngại tới một người xa lạ
-Cháu tên là Quốc. Cháu tới mua đồ.
-À cháu tới mua đồ hả.. Ai giới thiệu cho cháu vậy. Không cần câu trả lời của Quốc bà cụ niềm nở nói tiếp
-Thế mời cậu vô nhà.
Nhà bà cả phòng khách được làm bằng sàn gỗ. Nhưng đặc biệt lại chẵng có lấy một cái sô pha. Như cảm thấy cái vẻ ái ngại của khách, bà vội giải thích.
-Ồ thì thật ra tôi không sống ở đây. Đây là nhà thằng con lớn cũa tôi. Nó không còn ở đây nữa. Nó đang làm việc trên San jose. Nó mua căn nhà này đã hai năm rồi. Vừa mới mua là bắt được một cái job ngon trên ấy . Nó bảo thôi thì để lại cho tôi để ở. Nhưng mà khổ nổi con bé út thì lại không muốn tôi sống một mình, cho nên căn nhà này phải tạm thời bỏ hoang đó mà.
Nghe bà ta nói liền một hơi, Quốc cũng tương đối hình dung ra con người đối diện. Thiệt là một bà cụ chất phát và thật thà .
Rồi bà lại nói tiếp:
-Thôi để không mất thời gian của cậu, tôi dẫn cậu đi coi đồ. Mà nè, cậu có quen biết gì với Cậu bé Minh Nhí không vậy.
-Oh, Cháu không quen biết cậu ta đâu. Tại vì hâm mộ đôi chút nên ghé qua đây xem có thể mua về vài món làm kỹ niệm đó mà bác.
-Trời! thằng bé chết thật thê thảm.. Người ta thường nói "danh mà phát quá sớm thì phải chết yểu đó." Giọng bà chua xót đáp lời.
Quốc theo bà cụ đi dọc theo lối đi dẫn vào căn buồng nằm sau cùng của căn nhà. Buồng được trang trí bằng giấy màu xanh rêu. Ánh điện lờ mờ hắt hiêu trên những chiếc bàn ghế xếp đặc không mấy ngay ngắn. Nói chính xát hơn đây là một cái phòng chứa đồ không thua không kém.
-Chồng tôi đã mất cách đây 10 năm. Ông ấy cũng giống như cậu. Thích về con người Minh Nhí lắm. Cho nên đã có sưu tập được một số đồ về cậu ta. Trông kìa…….. đó là cái ghế của cậu Minh Nhí hay ngồi khi đóng phim xong. Oh….. còn kia…….. cái bàn học của cậu ta đó. Đằng kia….. Tấm gương đó….. Tấm gương mà đã chứng kiến cậu Minh Nhí bị chặt ra từng mảnh đó mà.. thiệt là rùng rợn.
Bà Tuyết chợt im bật khi vừa lở miệng đề cập đến cái chết cũa cậu bé. Hình như là bà rất sợ khi phải nói đến chuyện này. Nhưng không hiểu hôm nay tại sao bà lại nhắc tới.
Như một thứ ma lực sẵn có….. đôi mắt cũa Quốc chợt nảy sinh một cái thiện cảm đặt biệt với tấm gương. Thận trọng tránh né những đồ vật vứt lang lóc trên sàn, Quốc tiếng tới tấm gương soi mình vào đó. Tấm gương thật đẹp. Khung được mạ đồng và những vân chạm trổ hình thiên thần trông rất tinh xảo. Đang say sưa ngắm nghía hình mình qua gương, thì đột nhiên..... Hình ảnh bà Tuyết chợt hiện ra trong gương. Thân bà đang treo lơ lửng cách nền nhà khoảng một mét. Một mái tóc bạc bồng bềnh mờ ảo như đang bay trong gió đứng ngay sau cạnh Quốc.
-Á – Quốc không còn bình tỉnh phải hét lên nhẩy lùi ra sau.
Ngay lúc đó cánh tay ấm áp của bà Tuyết vổ nhẹ vào vai anh. Thì ra đó chỉ là ảo giác.
Bà nói:
-Xin lỗi cậu, nhà này không quét dọn đã lâu nên nhiều gián lắm. Ờ mà sao thanh niên bây giờ lại hay sợ gián đến thế.
-Oh, Cháu không sao.
Anh trả lời nữa miễn cưỡng nữa sợ sệt.
Giọng bà Tuyết vẫn bên tai:
-Cháu có thích tấm gương đó không? Bác nhường lại cho cháu giá rẻ thôi.
Quốc nhìn vòng một lượt căn phòng xem có món nào còn đáng giá cần phải mua. Tần ngần một lát, Anh cất tiếng hỏi:
-Bác muốn bán tấm kính này với giá bao nhiêu?
Trong bụng vẫn nghĩ thầm có thể mua được một giá hời từ bà cụ. 100 đồng là giá :Dt mà anh có thể trả.
-200 đồng – Bà Tuyết vỗ vào tấm gương. Cậu xem nó được mạ đồng đó. Ông nhà tôi phải mua nó với giá 450 đồng lận.
-ui trời sao mắc vậy bác. Cháu chắc không đủ tiền để mua nó đâu.
Có lẻ nhìn thấu suốt được sự đam mê của Quốc với tấm gương, bà cụ dịu dàng xuống giọng:
-Thấy cháu là người Việt Nam, lại cùng sở thích với chồng bác. Thôi này nhé ... để lại cho cháu 150.
Nhìn nụ cười hiền hòa của bà cụ, Quốc thiệt không nở từ chối cho dù anh biết ràng nếu mua tấm gương này với giá 150 đồng thì tiền trong bank của anh chỉ còn lại 650. Một số tiền vừa đủ để anh trả tiền nhà cho tháng tới.
Ngước lên nhìn tấm gương một lần nữa, Trên lớp kính trong suốt là hình ảnh của anh. Khuôn mặt hình như là đẹp trai hơn trước. Cái sợ hồi này giờ đã tan biến. Anh thoáng nghĩ mình cũng phải cần một cái gương trong phòng cho thêm sáng sủa đó mà.
Quay lại với bà cụ anh nói:
-Vậy chắc cháu lấy tấm gương này nhưng cháu không mang đủ cash. Cháu có thể viết check cho bác được không?
Ngần ngại vài giây bà Tuyết mỉm cười nói:
-Không sao, bác tin cháu. Check cũng được.
Khá hài lòng về công cuộc mua bán, vừa lái xe vừa hút sáo, chả mấy chốc Quốc đã về tới nhà. Ông Thái đang chơi với thằng cháu ngoại trước cửa. Thấy xe của Quốc rẽ vô là thằng Hiếu chạy ra ngay. Nó rất thích Quốc vì anh hay mua qua cho nó. Mới chỉ độ năm tuổi mà thằng nhỏ lanh ra phết. Chiếc áo màu xanh rêu của nó giờ thì bê bết là đất. Xoa đầu thằng nhỏ, rồi quay lại chào ông Thái bằng một câu quen thuộc:
-Bác hôm nay không đi đánh bạc trượt à?
Bằng nữa giọng hờn dỗi và phân trần, Ông Thái trả lời:
-Con thúy không chịu coi con, nên ông ngoại phải ở nhà trông cháu thôi.
-Cái gì đây? Thằng Hiếu tò mò hỏi.
-Tấm gương của chú. Cháu có thích không?
-Cho cháu coi với - thằng bé cứ sờ mó tấm gương đến nỗi ông ngoại nó phải gắt nhẹ
-Tránh ra cho Chú Quốc làm việc, Hiếu!
Rồi quay qua nói với Quốc:
-Để tôi giúp anh một tay khiên nó vào nhà.
Tấm gương quả là nặng. Quốc thật chẳng hiểu tại sao khi nãy ở nhà bà Tuyết mình lại có thể một mình vát nó lên xe. Ông Thái ngắm nghía tấm gương rồi hỏi:
-Bao nhiêu dzậy?
-150 đó bác, rẻ không bác?
-150……….. ông Thái hét lên. Cậu đúng là tung tiền qua cửa sổ.
Hình như không thích lời nhận định của ông chủ nhà, Quốc vội đổi đề tài:
-Bác biết không tấm gương này là của Minh Nhí đó bác.
Ông Thái khẽ rùng mình:
-Vậy thì không nên giữ đâu. Cái thứ này mua để làm gì.
-Đâu có gì đâu bác, nó đẹp lắm mà. Đồ cổ đó.
-Tôi nói cho anh cái này nè. Các ông cụ mình ngày xưa thường dặn: trong phòng khi có người chết, chớ có treo gương. Người ta nói, Nếu gương mà soi vào người nào sắp chết thì một mảnh hồn của người đó còn mãi tồn tại trong gương.
Thọc tay vào túi quần, Quốc cười nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không tin.
- Tin không tin thì tuy anh. Tôi phải về xem mấy cái cối đồ giặt đã xong chưa.
-Cám ơn bác nhiều nghe bác Thái.
Khuẩy khuẩy tay khước từ lời cám ơn, Ông Thái bước vội về phòng giặt.
Chỉ còn Quốc với tấm kính. Anh cẩn thận kéo nó tới sát bước tường cạnh bàn giấy. Đây là nơi duy nhất anh có thể trưng bày nó. Hì hục cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thì tấm gương đã được vào vị trí Mỹ mãn . Hài lòng với công trình của mình, Quốc tự rót cho mình một ly rượu rồi rỏi mắt ra bầu trời xa thẳm.
Màng đêm xuống dần rất nhanh. Bây giờ đã quá 8 giờ. Quốc rời chiếc giường. Hơi rượu vẫn còn chếch choáng trong anh. Nhìn lại tấm gương anh cảm thấy thật hài lòng. Nhưng mà kia…….. .
Chính lúc ấy anh bỗng trông thấy trong gương.. Một trái banh màu Blue đang lăn ngang qua, rồi bật vào cánh cửa phía sau lưng anh, lăn tiếp rồi dừng lại ngay giữa phòng.
Quốc nhìn trái banh, hơi ngạc nhiên rồi cảm giác sợ hãi lại trở về với anh. Y hệt như lúc tại nhà bà Tuyết.
Anh cất tiếng gọi:
-Hiếu? Cháu đó à ?
Không ai trả lời. Quốc lại hỏi:
-Hiếu?
Anh quay phắt lại. Nhưng trái bóng không còn ở giữa phòng như anh đã thấy trong gương.
Anh cau mặt chạy ra. Hiên nhà vắng lặng. Cánh cổng lối đi riêng của phòng anh vẫn khóa.
Anh lại gọi:
-Hiếu? Cháu đang chốn ở đâu đó?
Vẫn không có tiếng trả lời.
Quốc bước vào lại phòng ngủ. Không một ai cả. Anh đi kiểm tra lại căn phòng của mình. Căn phòng chỉ một mình anh.. Chỉ một mình anh và bóng của mình trong gương .
-Chắc có lẻ là ảo giác.- Anh thở phào tự chấn an cho mình như thế.
Bây giờ là nữa khua. Khí hậu Cali biến đổi thật rỏ rệt. Ban ngày thì nóng đêm lại lạnh thấu sương. Đêm này sao có cái gì là lạ đối với Quốc. Anh không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến cái chuyện bà Tuyết, rồi trái banh là không sao chợp mắt. Ngồi bật dậy với tay mở chiếc đèn ngủ đầu giường. Ánh sáng :Di lòa đập vào mắt anh. Khoát vội chiếc áo gió, anh bước chân vào toilet. Tiếng nước tiểu kêu tồ tồ. Chợt một tiếng cười khúc khích vọng ra từ phòng ngủ. Phải rồi ….. Âm thanh như tiếng cười của trẻ con. Quốc nhướng cổ lên nghe ngóng. “Sao cái thằng Hiếu giờ này mà còn thức? Cái ông già Thái này trông cháu kiểu gì đây?”
Anh đứng yên nín thở nghe ngóng. Tiếng cười lanh lảnh của một bé trai như xa xôi và lạ lùng vọng ra từ phòng ngủ rõ mồn một. Quay phắt người lại, anh rón rén bước trở lại phòng ngủ. Âm thanh không còn nữa. Không có ai ở đó.. Chẳng có bé trai cười lanh lãnh. Chỉ có anh trong gương với đầu tóc rối xù ……….. và một trái bóng…….. một trái bóng màu xanh da trời đang phản chiếu trên gương, sau lưng anh.
Một cái ớn lạnh xâm chiếm cả hồn. Anh chợt nghĩ tới một người .
Hốt hoảng anh thốt lên:
-Lạy Chúa tôi! Minh Nhí..
Tony Chen, bảo vệ của đài truyền hình CBS ở địa hạt Los Angeles, vẫn khẳng định rằng, vào cái đêm 16 tháng 8 năm 1986, Minh Nhí còn vẫy tay chào chú ấy trước khi rời đài truyền hình.
-Tôi như có một linh cảm cái gì đó rất khác thường sẽ đến với cậu ta vào đêm đó. Một điều mà cho đến bây giờ tôi không làm sao giải thích nổi.
Quốc bấm remote control video xem lại hết những hình ảnh về cái chết của Minh Nhí. Lẽ dĩ nhiên anh đã bình tĩnh một phần nào vì trái bóng xanh đã không còn trong gương sau tiếng hét của anh lúc nãy.
Anh đã nghiên cứu về người bạn nhỏ này rất lâu. Bao nhiêu báo chí, tập san về vụ án này anh đều mua về xem hết. Tờ Hollywood times thì viết:
“Gia đình của little Minh chịu một lời nguyền.” Tờ Nắng Sớm của ông Trí thì dành 5 trang báo giải thích nguyên nhân cái chết của Minh Nhí là do bà ngoại cậu mắc chứng bệnh điên. Nói chung mỗi tờ báo một quan điểm giải thích về cái án mạng coi như là khủng khiếp nhất của Cộng đồng Việt Nam nói riêng và điện ảnh truyền hình nói chung tại Hoa Kỳ.
Quả thật, Minh nhí đã mồ côi mẹ từ lúc bé. Mẹ em đã qua đời khi vừa hạ sinh ra em. Ít lâu sau, bố em có lấy một người vợ mới nên công việc chăm sóc cho em chủ yếu là bà ngoại. Bà Phước rất thương cháu. Hai người sống đùm bọc lẫn nhau trong căn hộ nghèo nàn tại thành phố Garden Grove thuộc địa hạt quận Cam.
Bà làm nghề may quần áo bỏ mối. Cuộc đời của họ chắc chỉ có thế nếu không có ông đạo diễn tài ba James Howards khám phá ra em. Không biết chuyện xảy ra như thế nào, Minh được đã có mặt trong cuộc tìm kiếm tài tử tí hon do hãng truyền hình CBS tổ chức. Qua 6 tháng tuyển chọn trong gần 200 thí sinh. Minh Nhí là người được đạo diễn Howards hài lòng nhất. Khi mới bắt đầu trình chiếu, Loạt phim “The Steps” đã lôi cuốn hầu hết mọi gia đình người Mỹ trong cả nước . Cậu bé Minh Nhí với đôi mắt xếch kiểu Á Đông và một nụ cười hồn nhiên đã lập tức chinh phụ hằng triệu khán thính giả. Trong vòng 9 tháng kể từ ngày Cậu bé nhập vai “Danny”, cuộc đời của hai bà cháu trở nên khác hẳn. Bà Phước không còn may đồ nữa. Với số lương đóng phim của em, Bà giờ đã có thể tậu được một căn nhà sang trong trong vùng Newport Beach
Ngày 16 tháng 8 là ngày cuối cùng của đời Minh Nhí. Theo Detective John Brown, t anh James Sanchez là người khám phá ra án mạng đầu tiên. Anh là một thợ cắt cỏ mà bà Phước vừa mới mướn cách đó được 3 tuần. Hôm đó vẫn như thường lệ, anh tới gõ cửa xin vào cắt cỏ. Vì đợi quá lâu không thấy ai ra mở cửa, nên anh đành liều đi vòng lối cửa backyard. Qua tấm kính mờ mờ, cái đầu lâu của Minh Nhí mắt vẫn còn mở trừng trừng hắt lên trần nơi phòng khách. Quá hoảng hốt trong phút chốc, James vứt bỏ bừa cào chạy thục mạng. 5 Phút sau thì cảnh sát xuống đông đủ. Người Ta thấy thân thể của em bị chặt ra từng khúc rải rác khắp sàn nhà bằng đá hoa cương trắng. Gần phòng ngủ, xát bà Phước tòn ten trên cái chùm đèn bằng sắt, nơi phiá cầu thang.
------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ là 9 giờ sáng. Cho dù rất mệt vì đêm qua mất ngủ, Quốc cũng phải đi gặp Châu để xin đăng truyện cậu bé Minh trong tờ tuần báo “Tình” của cô ấy.
Khóa cửa căn phòng cẩn thận, anh thấy Hiếu đang chơi con Robot transformer cạnh bực cửa cầu thang.
Bước tới xoa đầu thằng nhỏ anh hỏi:
-Hiếu đang làm gì đó con? Cho Chú coi được không?
-Chiếc xe hơi. Nó có thể biến ra một người máy đó chú.
Với đôi tay khéo léo, thằng bé đổi chiếc xe ra một người máy với cái đầu bé tí.
Quốc âu yếm nhìn thằng nhỏ rồi lại hỏi:
-Hiếu con có trái banh màu xanh không?
Thằng bé nhăn mũi lắc đầu như thể nó rất ghét có một trái bóng màu blue vậy.
Cười nhìn thằng nhỏ, Quốc rảo bước ra xe với nhiều dấu chấm hỏi còn vương vấn...
Châu trông thật giản dị trong chiếc áo ngắn tay màu tím lạt. Mái tóc nhộm hung chấm ngang vai. Với nụ cười niềm nở trên môi, Nàng quả là một người đã được tạo ra để không làm phiền hà đau khổ cho bất cứ sinh vật nào trên trần thế.
-Quốc vẫn khỏe chứ? -Châu tươi cười hỏi khi cả hai đang nhâm nhi cốc coffee thơm phức của quán StarBucks bên trong tiệm sách Barnes and Noble.
-Khỏe! Còn Châu? Chắc dạo này bận lắm à?
-Cũng như thường lệ thôi anh.-Ngập ngừng một lúc Châu chậm rãi nói:
-Anh Quốc, tụi em không thể đăng tập truyện của anh được đâu. Mọi sự đã kết thúc lâu lắm rồi mà anh. Forget it đi. Châu biết là anh đã tốn nhiều công sức cho tác phẩm đó. Nhưng chuyện kinh khủng quá, chắc không thích hợp với chủ đích của tạp chí “Tình” của chúng em.
Thông cảm nhìn Châu đang cố phân trần, Quốc mỉm cười nói:
-Oh ... không sao đâu Châu. Tại hổm rày, hỏi ba bốn chỗ rồi, mà vẫn bị từ chối. Nên đánh liều tới hỏi Châu thôi mà.
-Anh có thể hỏi tòa soạn của anh đó.
-hì hì.. Quốc đã hỏi rồi . Mới bị la một trận đó!
-Châu đã bảo rồi, không nên viết truyện đó đâu mà không tin .
Nhìn vẻ mặt của tươi cười của cô ấy. Quốc thật không muốn đề cập gì thêm nữa.
Cho tới cuối bữa, họ chỉ trao đổi những chuyện tầm phào rồi tạm biệt.
Quốc ghé qua tòa soạn mấy tiếng rồi xin trở để nghỉ sớm vì anh đang mơ tới chiếc giường âm ấm của mình. Thằng Hiếu đang chơi trước cửa. Nó đang cầm chiếc trực thăng nhựa tự nhào lộn như vẻ đang có một cuộc đại chiến thứ 3.
Quốc ký nhẹ vào đầu thằng nhỏ rồi nói:
-Hiếu không qua nhà bé bi chơi à con.
-Con không chơi với nó nửa đâu. Con có bạn mới rồi.- Trả lời cộc lốc nó lại trở về cuộc chiến của nó.
-Ai vậy? Nói cho Chú đi.
--Bé trên kia kìa …….. Trong phòng chú đó!
Quốc giật thót người ngước nhìn lên phòng mình hồi hộp hỏi:
-Con nói sao? Hiếu đã vào phòng chú à .Anh nhớ rất rõ, trước khi đi mình đã khóa cửa rất cẩn thận kia mà.
Tự chấn an cho mình, Quốc nhủ thầm hay là mình quên không khóa cửa để tụi nhỏ vào phòng phá phách. Bước chậm rãi lên từng bật cầu thang. Anh tiến tới gần cửa. Ổ khóa vẫn lock. Nhè nhẹ mở khóa, Quốc từ từ đẩy nhẹ cánh cửa. Ánh nắng hiên tỏa chiếu khắp gian phòng trên mọi phía. Nơi bức tường gần bàn làm việc, khuôn mặt tươi cười của Minh Nhí từ khung ảnh phản chiếu lên hơi rờn rợn.
Chờ một lát, rồi Quốc lớn tiếng kêu to “Ê.. có ai trong đó không?” chẳng có tiếng trả lời. Thận trọng bước qua khung cửa, theo sau là thằng Hiếu, Quốc lại hỏi:
-Ê đứa nào đó! Ra đây coi.
Căn phòng vẫn nguyên si. Không có vẻ một ai vào đây mà.
Anh sục sạo lại mọi nơi phòng ngủ lẫn closet. Thật không một ai đã từng vào đây cả. Tần ngần đứng giữa phòng, Quốc ngẫm nghĩ. Chợt thằng Hiếu sau lưng vọng hỏi:
-Cháu chơi với bé ấy được không chú?
-Bé nào? Có ai ở đây đâu Hiếu.
-Có mà, có một bé ở đây. Bé ấy đã mở cửa cho cháu vào. Bé ấy ở đằng kia kìa…..
Theo hướng chỉ tay của thằng Hiếu. Quốc đứng sững người. Thằng nhỏ đang nhìn trân trân vào tấm gương mới tậu.
Tim đập phình phịch, anh ấp úng nói:
-Cháu xem, ….. . có ai đâu nè. .. . Chỉ là hình cháu trong gương mà.
Hiếu tỏ ra tức giận nó hét lên:
-Bé ấy có thật. Có thực mà! Ở trong gương đó! Cháu cũng ở trong gương, bé ấy cũng ở trong gương.
Tay chân Quốc trở nên lạnh toát. Anh không còn nói được gì nửa.
Thằng Hiếu thì chạy vội tới tấm gương áp má vào đó rồi gọi to:
-Anh ơi! Anh à! Anh còn trong đó không anh? Ra đi, ..ra đi, ra chơi với em. Anh à! ra chào chú Quốc đi anh!
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Thuý, mẹ của thằng Hiếu đang rụt rè trước cửa phòng. Quốc với chồng Thuý, Lâm là bạn với nhau khi ở đại học. Cách đây nữa năm, vợ chồng Thuý trở nên lục **c. Rồi vào một chiều nọ, Lâm đã bỏ đi. Hiếu giờ đây là tất cả nhưng gì nàng còn giữ lại về một mối tình non trẻ của mình. Trìu mến nhìn thắng con, Thuý nhỏ nhẹ:
-Hiếu nè, lại qua phá chú Quốc phải không con. Về mẹ tắm cho. Quay sang Quốc, nàng nói tiếp:
-xin lổi anh nghe... nó lại qua phá anh làm việc.
-Oh, đâu có gì đâu Thuý ... con nít mà. Quốc mỉm cười trả lời.
Thằng Hiếu thấy mẹ, liền chạy ùa tới nủng nịu:
-con muốn chơi với anh ấy.
-Không được ... về mẹ tắm cho trước đã rồi lát nữa qua chơi. Thuý trả lời như chiều theo trí tưởng tượng của thằng con vậy.
-Thôi bye anh.... Tối mai anh xuống nhậu với ba em nghe. Tay lôi thằng nhỏ đi, nàng ngoái đầu chào Quốc.
Không có cái gì sướng bằng lúc đang buồn ngủ mà được ngủ ngay. Giờ đây cho dù có tới 10 thằng Minh Nhí sống dậy đứng trước mặt thì Quốc chưa chắc thèm đếm xỉa. Cái giường êm ấm đã dễ dàng đưa anh vào giấc mộng.
Tiếng phong lan bên hiên như xa xôi nhưng lại gần, mơ hồ thoang thoảng khiến cho hồn người càng ngây ngất. Đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn mềm mặt hướng vào tường, Quốc chợt tỉnh giấc .
Ngoài hiên ánh trăng vàng le lói bên kia khung cửa tạo trên tường trước mặt anh là một màn ảnh ciné rực rỡ với toàn bộ cảnh trí của gian phòng. Đằng kia đó là bóng chiếc ghế anh thường ngồi mỗi ngày. Chỗ này phải là cái computer. À .... Cái hộp vuông vuông tít xa kia, trên chiếc bàn thấp ... gần lối vào nhà tắm là cái xe đồ chơi của thằng Hiếu bỏ quên khi vội vả chạy theo mẹ . Ờ ... đằng kia nữa ... chếch về phía bên trái .. Cái gì đây? Nó tròn tròn dường như một trái bóng ..
Oh, mà không phải ... Hình như đó là cái đầu người ... là đầu to tướng của một thằng bé với mảng thân gầy gò đang đứng bất động dõi nhìn anh. Một ai đó đang đứng xem mình ngủ...
Quốc đã bắt đầu run lên . Anh muốn hét lên nhưng không ra thành tiếng. Cổ họng chợt tắt nghẽn.
Căn buồng trong bóng đêm trở nên thật lạnh lẽo. Cũng như phản ứng của bất kỳ người nào trên thế gian này khi phải thấy những chuyện không muốn thấy, người ta thường phải chảy mồ hôi hột. Cái bóng chợt từ từ xích tới gần. Một bàn tay nho nhỏ đặt vào...
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA ........... Quốc hét lớn mắt nhắm nghiền nhảy dựng lên lao mình chạy.
Rồi bình!... Anh đã khuỵu xuống. Tất cả còn lại là một vùng tối....
Chapter 3:
Có phải ma?
Những tiếng nói xa xăm từ đâu vọng về. Lúc đầu nghe rất nhỏ. Sau to dần. Rồi rất quen thuộc. Quốc chậm rãi mở mắt. Châu đang đứng bên giường với nụ cười trìu mến.
Nàng lay vai hỏi:
-Anh có sao không?
Ngơ ngác nhìn khắp nơi, Quốc đáp:
-Quốc đang ở bệnh viện hả?
-Anh có sao không? Anh đã ở đây 7 tiếng rồi đó. Có chuyện gì vậy? Bác Thái đứng phía sau hấp tấp hỏi. Bác là người đầu tiên nghe tiếng la của anh. Khi lên tới phòng, Bác thấy anh nằm song xoài trên gường với bệt máu chảy dài từ trán.
-Cháu không biết...Cháu gặp ma bác Thái.
Câu trả lời hình như làm mọi người rất ngạc nhiên.
-Ma...? ở đâu? Tất cả mọi người cùng hỏi.
-Ma trong phòng cháu.
-Tầm bậy nè. Tôi ở cái nhà đó đã mười mấy năm rồi, có thấy ma với mãnh nào đâu. Chắc là cậu ngủ mớ.- Bác Thái hặn học phản đối.
Nhìn Thúy đứng bên cạnh bố, Quốc cũng cảm thấy nàng đang tán đồng ý kiến của ông già. Chỉ có Châu là im lặng. Nàng dường như nửa tin nửa thắc mắc. Nhìn cách biểu hiện trên khuôn mặt mọi người, những hồi ức mà anh còn nhớ tối qua giờ trở nên thật hư ảo. Anh tự nhủ thầm: "Có lẽ là mình nằm ác mộng."
-Thấy anh không sao là tụi này bớt lo . Thuý nói. Ba ơi! con chắc phải đi đón thằng Hiếu
-Chị Thuý, bác Thái... Để cháu ở lại đưa ảnh về nhà. Bác với chị có bận gì thì cứ đi trước đi-Châu ôn tồn nói
-Ờ thì làm phiền Châu nghe. Bác sỉ vừa nói với tôi, nó có thể về nhà ngay sau khi tỉnh lại.
-Châu lo dùm cho ảnh nghe...Thúy phải đi đón thằng Hiếu. Thôi bye mọi người
Xa xa Phố đã lên đèn, ánh trăng vàng heo hắc đưa chân hai chiếc bóng âm thầm một nam một nữ bước chân trên phố biển ..
-Vừa mới ở bệnh viện ra mà đã đòi ra đây liền.
-Quốc đâu có bịnh gì đâu nè, bất quá chỉ bị bươu đầu một chút thôi. Ra đây hứng chút gió, chứ về nhà giờ này ngộm thở lắm… Mà nè, Châu có tin chuyện này không hả ?
-Châu cũng không biết có tin hay không ... có lẽ Quốc bị ảo giác thì sao?
-ừ ... Quốc cũng hy vọng là vậy ... hy vọng là mình không gặp ma ... Châu biết không? từ bé đến lớn mình có bao giờ tin là có ma đâu nè, vậy mà hôm qua nó sảy ra thiệt, bây giờ thì Quốc hết dám về nhà luôn ... cứ nghĩ đến cái gì đó còn trong phòng của mình thì ai mà ngủ được ... chắc tối nay Quốc ra motel ngủ đỡ.
Nhìn anh một cách thương hại Châu ôn tồn nói:
-Hay là Quốc về ngủ nhà Châu cũng được ... hôm nay cô roommate cố về nhà rồi ... Quốc có thể ngủ ngoài phòng khách được mà ..
-Ờ vậy cũng được, chắc tối nay phải làm phiền Châu một đêm, chứ về phòng mà lại gặp trái bóng màu xanh thì chắc bị đau tim chết sớm quá.
Cả hai cùng nhìn nhau cười, trong ánh mắt hai người dường như chứa đựng một sự thông cảm cho nhau, một cái gì đã đi xa hơn cả một tình bạn thông thường.
Khệ nệ vác tấm mền để lên chiếc sopha ngoài phòng khách Quốc cười nói:
-Ở bịnh viện suốt cả ngày với Quốc chắc Châu đã mệt rồi phải không hả.
-Hihihi ... người ta làm dzậy để có người mắc nợ đó mà ... Quốc thấy đỡ chưa ... cái lúc sáng nay khi nghe Thúy gọi xe cứu thương đưa Quốc vào bệnh viện, làm Châu cũng giật mình ... Lúc đầu Châu cứ tưởng là Quốc bị **ng xe ai mà biết là... bị ma hù ...hihihi
Bất cứ ai mà nhìn con gái cười dù đang buồn cũng phải hết … nói chi là một người con gái dể thương đang cười.
Không thua gì Quốc bật cười trả đũa:
- Bởi dzậy tui mới có cớ ở đây chứ bộ ...Tối nay mà gặp ma là vác gối vào nằm chung đó nghe ....
-Xớ ...Thôi đi ngủ đi anh hai. Châu liết xéo chọi chiếc gối đang cầm trong tay vào lòng Quốc, rồi đi vội vào trong ....
Bây giờ là 3 giờ sáng, từng đợt gió rung đều bên vách cửa xổ, ánh đèn đường hiu hắt chiếu rọi vào buồn khách nơi Quốc ngủ mờ mờ ảo ảo .... Anh vẫn không sao ngủ được. Câu chuyện sảy ra của tối hôm qua vẫn quanh quẩn trong đầu . "Không lẽ nào mình bị ảo giác chăng ? thiệt không có lý ... rỏ ràng là mình nhìn thấy ma thiệt mà ... ờ mà tại sao ma không chọn người khác để chọc, lại đi chọc mình ..." bao nhiêu tư tưởng có kế tiếp nhau trào ra trong trí ....căn phòng khách giờ đã tắt tối đèn, bên kia có lẽ Châu đã ngủ từ lâu. Quốc ngồi dậy lạng quạng hướng về nhà bếp tìm ngụm nước uống. Vừa bước vào phòng bếp Quốc chợt đứng sựng lại ... trên bàn bếp, một chiếc bóng màu xanh biếc đang nằm đó . Nó nằm lù lù trên kệ, trước tủ lạnh. Miệng ú ớ phát không nên lời ...Tim Quốc ngộp lại ... anh muốn chạy nhưng không sao cử động nổi ... hai chân anh như bị khóa lại ... anh té bật ngữa ra, bò lùi miệng ú ớ
- Ch...âu ...Ch ...âu ....!
Tay chân quờ quạng, anh chụp được một quyển sách dưới sàn, ném mạnh vào phía trái bóng ... quyển sách không trúng nó, nhưng lao vào thành tủ lạnh kêu cái bịch một tiếng ... rồi rớt lên trên trái bóng đẩy nó lệch đi một bên . Càng khiếp sơ., Quốc càng nhìn ráng mắt vào trái bóng .... thì té ra nó không còn là màu xanh nữa ... mà dường như màu vàng ... màu của một trái Watermelon. Lạng quạng bò dậy trong kinh hoảng Quốc bật vội đèn bếp. Quả watermelon vẫn nằm đó, vẫn trong tư thế khiêu khích "kẻ sợ ma" .
Anh bật cười cho chính mình mặc dù tim vẫn còn đập rất mạnh. Phòng bên đèn cũng đã bật sáng ... Châu đang ngái ngủ bước ra ngoài ...
Nhìn qua Châu Quốc ngượng ngùng trả lời không để cho cô hỏi:
-Quốc đi lấy nước thấy con chuột nên cầm quyển sách chọi nó ... sorry wake Châu dậy ...
Nhìn Quốc một cách lạ lùng và nghi vấn , Châu bươ’c vào phòng bếp hỏi :
-Are you ok ?
-Yeah, am Ok !
Nhìn quyển sách của mình nằm cạnh trái dưa ... Dường như hiểu được sự việc vừa sảy ra, Châu bật cười nói:
-Nhà làm gì có chuột anh hai! Quốc nghỉ nhiều quá đó ...
Hòa đang đổ ực một shot Tequila trước sự reo hò của bạn bè quanh bàn .
-Nè dzô thêm một ly nữa nghe mày - Thằng Phúc hét tướng lên.
Nó chỉ quấn cái khăn tắm ngang bụng, mình để trần. Trông nó cũng chẵng khác gì một anh chàng Miên tại Bạc Liêu . Mặt nó thì đen, mắt trắng dã thân hình thì ốm như khúc tre. Nó là bạn thân của thằng Hòa. Trong cái đám bạn bè ăn nhậu này, nó là thằng to miệng nhất. Không có một buổi nhậu nào là không có nó. Hình như người ta thích mời nó vì chỉ cần nó làm vui bàn tiệc. Chính cái danh tiếng to mồm của nó mà bạn bè yêu mến thường gọi nó là thằng "Phúc Vẩu". Cũng như mọi khi, nó luôn luôn là người đề ra những câu chuyện quái dzi.
-Nè tụi bay, tao nghe nói có một con ma ở trên miếng đất khúc đường Hazard với Euclid . Chắc tụi mày biết rồi đó, trước kia ở đó có một căn nhà cho thuê. Sau phải phá đi vì ma phá. Tao có một ông cậu từng đi biệt kích dù thời cộng Hòa đến đó thuê nhà với một số bạn bè lính tráng ... toàn là thứ dữ không à ... người nhái này nhé, biệt kích này nhé... Vậy mà mới ở có được một tháng là phải dọn ra liền ... Nghe ông cậu tao nói con ma đó dữ lắm ... nó không từ ai hết . Đang đêm ngủ trên lầu người ta cứ thấy lộp cộp dưới phòng ăn. Một thằng cha người nhái đang tắm thì đột nhiên bị cúp nước, đèn tắc tối thui ... ờ còn nữa chứ !... quần áo người ta gấp trong tủ bổng nhiên bị bới tung giục khắp phòng...
Con bé Như ở đâu chen vào ... em cũng nghe dzậy đó anh Phúc. Em còn nghe nói cái con ma đó là con gái nữa đó. Hồi xưa, khi người Việt mình mới đến định cư tại quận Cam, khu đất đường Hazard đại đa số là vườn dâu vườn cam. Dân chúng rất it' đi lại. Rồi một con nhỏ người Việt Nam đi qua đó bị mấy thằng băng đảng hiếp dâm rồi chết trước cửa nhà đó. .. sau nó thành ma, đi ám cái nhà đó hoài vì ông chủ hỏng chịu mở cửa khi nó chạy vào xin cầu cứu .
thằng Thông ở đầu bàn bên kia nói vọng lại ...
-Xạo nè ... tui nghe thì lại khác . Nghe nói người chết là hai con nhỏ Mễ mà ... bị bắn chết đó. Ờ cũng có tin đồn nhà đó là của một ông bác sỉ người Miên. Trong nhà ổng có nuôi ngải ma nên nó mới phá dzị chứ .
Con bé Như chu chéo lên tỏ vẻ không bằng lòng với lời giải thích của thằng Thông
-anh Thông vừa mới nói là tin đồn mà dám quả quyết là chuyện của mình là thật. Anh mới xạo chứ ai!
rồi nó nói luôn một lèo:
Bạn em còn kể là khi đưa xe ủi đất tới phá căn nhà đó, xe hỏng chịu nổ máy luôn. Nghe đâu người ta phải cúng nó mới chịu nổ máy ...còn nữa nè, bây giờ con ma nó hết chổ ở nên qua bên kia đường phá luôn tiệm liquor bên đó. Làm cho nó phải đóng cửa luôn .
-Nó phá cái gì bên tiệm liquor ? ... Hòa lè nhè hỏi
-Thì ...lật đổ kệ nè nhé, mấy bình sữa bán trong tiệm bổng nhưng biến thành màu đỏ ...
Cả bàn nhậu giờ bổng trở nên xôn xao . Ai nấy đều cũng cố gắng thêm thắc những ý kiến, và lời giải thích cho câu chuyện của Như .
Có lẽ họ chỉ nghe vậy thôi chứ có mấy ai tin. Nhưng chỉ riêng có một người thì dường như đang sống thật sự với từng lời của người kể . Đó là Quốc. Anh đang ngồi cạnh thằng Phúc.Từ hôm sáng tới giờ sau khi rời nhà Châu, anh vẫn không dám về nhà, cũng không ra tòa soạn.
Chiều nay thằng " Phúc Vẩu " gọi, nói có độ ăn uống, anh đi ngay vì muốn quên đi những gì vừa sảy ra.
Chậm rải ngắt lời con bé Như, Quốc nói:
- Dù sao đi nữa, chuyện ma là chuyện có thiệt. Ai không tin thì thôi, riêng Quốc, Quốc tin có ma 100% bởi vì Quốc mới gặp ma hôm kia.
Thằng Phúc chợn tròn mắt hỏi:
-Anh gặp ma thiệt à, ở đâu dzậy ? dẫn em đến đó coi được hong?
Nhìn vẻ mặt của nó có lẽ là không tin lắm, Quốc trả lời:
-Phúc muốn gặp ma thiệt sao ? Tối nay về nhà tui . Tui chỉ ma trong phòng tui cho coi.
Tưởng Quốc đang giỡn, Thằng Hòa, thằng Thông, con bé Như đồng thanh nói:
-Tụi em đi chung luôn nghe anh!
-Ừ ai muốn đi thì đi
Chapter 4:
Sự thật
Tiếng gió nhẹ hơi lành lạnh của đêm này làm cho căn hộ bác Thái thêm phần hiu quạnh. Quốc đi đầu dẫn lối cho lũ bạn băng ngang con hẻm bên hông nhà đi lên cầu thang phòng ngủ mình...
Mă.c dù có rất đông bạn bè xung quanh, nhưng cái cảm giá sờ sợ vẫn ở trong anh. Chậm chạp quay chìa khóa phòng, anh đẩy nhẹ chiếc cửa ...
Một tiếng két... kéo dài dẫn theo con mắt của những kẻ hiếu kỳ ngó vào trong. Tất cả mọi thứ căn buồng vẫn còn đó, từ chiếc gương tới cái bàn. Thằng Thông mạnh dạng bước vô phòng đầu tiên. Mắt nó nhìn liên láo như xem có điều gì lạ thường hay không. Đèn đã được mở sang toan... tất cả mọi người mệnh ai nấy sục xạo hết cả phòng với hy vọng kiếm ra được chút "tang chứng" nào của ma hay không. Thằng Phúc cười to nói:
-Có thấy gì đâu anh Quốc. Bộ anh chơi tụi em đó hả ..
-"Trong đây nè" ... tay Quốc chỉ vào tấm gương. "Ma ở trong đó đó."
thằng Phúc lò dò bước tới trước gương tay sao nhẹ nhẹ vào miếng kính ....
-Wào ... anh rinh ở đâu về cái gương bự dzị ... đẹp lắm à .
-Anh mua đó .... từ khi mang nó về đây mới sinh chuyện ...Giọng anh lúc đầu còn to sau nhỏ xíu lại. Có lẽ anh sợ người trong tấm gương nghe thấy anh đang nói gì.
thằng Phúc đi một vòng xung quanh tấm gương rồi phán:
-thôi tối nay em ở lại đây với anh xem trong tấm gương này có cái quái gì không .
-Tối nay em ngủ ở đây luôn nghe anh Quốc-Thằng Thông ở đằng kia nói nói xen vào
Lẽ tất nhiên không ai vui bằng Quốc trong lúc này . Ngủ ba mình còn hơn ngủ một mình mà. Anh nghỉ rằng tiện đây sáng mai sẽ nhờ hai thằng "phải gió" này khiên tấm gương đi bỏ.
Bên trong phòng tắm con bé Như và Hòa đang hù ma nhau. Căn phòng giờ đây vang tiếng cười nói, khác hẳn với không khi của mọi khi.
Nhưng ... có ai ngờ ở dưới chân bàn kia, nơi Quốc để computer ... vẫn hiện diện một cái gì đó bất thường, một cái gì đó mà chưa ai khám phá. Đó là một nhúm tóc nhỏ của một đứa con nít.... Nó rất đen, và rất mịn; đang lất phất theo gió lùa ....
Hihihihi ... tối nay nếu ai ở nhà một mình, trước khi đi ngủ nhớ check lại xem trên giường có mấy cọng tóc của người lạ không nghe ...
Vì đêm qua mất ngủ, Quốc dể dàng thiếp đi ngon lành vừa sau khi mọi người về. Thằng Thông và Phúc còn ngồi đánh bài dưới sàng nhà. Bọn nó vừa chơi vừa đợi ma.
Lúc đó là vào khoảng 1 giờ sáng. Tất cả mọi nơi vẫn tỉnh mịch. Vài cơn gió nhẹ man mát như muốn đưa những người đợi vào giất ngủ say. Thông đã rơi vào ngủ lúc nào cũng không biết. Tiếng lách cách của cái tủ lạnh vẫn đều đều. Xa Xa ngoài đười tiếng xe cứu hỏa văng vẳng. Phúc đứng dậy vương vai ngáp một cái dài, bước lại tấm gương. Ánh đèn tỏa chiếu khắp mọi nơi thu thu mọi hình ảnh khung cảnh căn buồng vào trong đó... Tất cả đều hiện diện trong gương... Phúc nhe hàm răng lởm chơm tự cười với chính mình, rồi toan bước ra hành lang. Nhưng như sực nhớ ra một điều gì, nó liền quay khoắt nhìn vô gương cười một lần nữa . Lần này nó cườị... nhưng ảnh trong gương không cùng cười với nó!!
Căn phòng đã trở lại tran hòa những ánh nắng. Quốc uể oải ngồi dậy; không quên liết sang bên kia, nơi thằng Thông còn đang đánh giất mộng đẹp. Tiếng nước tí tách từ buồng tắm réo rắt
-Hừm ... cái thằng này dậy sớm quá ta - Anh tự nghỉ thầm
Bước tới kéo cửa sổ ra cho thoáng, rồi mở máy computer để check mail. Đã 3 hôm rồi anh chưa check mail. Cũng giống như thường ngày, đọc giả khắp mọi nơi gởi đến đóng góp rất nhiều ý kiến. Hôm nay chỉ có mỗi email của thằng Phúc với nhan đề: "Ejant". Phúc là một đứa rất lười gởi email, nhưng sao tối qua nó lại gởi cho anh. Thật là một chuyện lạ. "Cái thằng này thiệt là lắm chuyện ... có muốn nói gì thì nói đại, còn bày đặc đánh email." Quốc rủa thầm.
Mở ra email ra, nội dung chẵng có gì cả, chỉ với một dòng chữ quái lạ :
"Ejant.... ejant garbhastha mukura".
Không màng suy nghỉ thêm, Quốc đứng dậy toan bước vào phòng tắm gọi Phúc. Anh chợt nhìn thấy một vật gì lấp lanh dưới sàn nhà dường như là một sợi dây chuyền vàng. Cúi xuống lượm lên, anh nhận ra ngay đây là sợi dây chuyền của Phúc thường hay đeo. Sợi dây được đánh bằng vàng ròng 24K, với một mảnh mặt ngọc là nữa vầng trăng. Thường thì Phúc quí sợi dây này lắm. Chẵng bao giờ nó chịu cởi ra cả, ngay cả lúc khi đi tắm .
Bước vào trong phòng vệ sinh, thằng Phúc cũng chẵng có ở đó ... Quốc phàn nàn cầm sợi dây rủa thầm
"Con bà nó, đi đâu buổi sáng mà vội thế giục cả bảo bối của mình."
Tiếng nước sôi reo vang. Quần áo đã ăn mặc gọn gàng. Hôm này anh bắt buộc phải ra sở sớm. Nếu không ông già chủ nhiệm lại cằn nhằn. Sau một đêm ngủ êm ả, câu chuyện tấm gương của tối hôm nao dường như đã bị quên hẵn trong anh. Lay thằng Thông, anh nói lớn:
"Thông ở nhà có đi đâu thì đóng cửa lại dùm anh nhe ... ờ có gặp thằng Phúc thì cho nó biết sợi dây chuyền nó đánh rớt tại phòng anh ... muốn lấy thì tối nay qua lấy. Thôi anh đi trước nghe ... bye ..."
Thằng Thông ửm ờ trả lời trong ngái ngủ ..."bye"
Cũng hên con đường tới sở hôm nay không kẹt xe mấy, Quốc lật đật chạy vào văn phòng ông chủ nhiệm phân trần.
-Chú Long ... cháu mấy hôm nay bị đau vào bệnh viện nên hỏng ra tòa soạn được .....
Ông Long là một người đàn ông nhỏ bé, tóc múi tiêu, tuổi trạc độ 60. Với một gương mặt trắng bạch và chiếc má hóp xọp có lẽ ông ít mang lại thiện cảm cho những ai mới gặp lần đầu.
Mặc dù vậy, tuy không được đẹp lão cho lắm, nhưng ông là một ông chủ rất đàng hoàng. Tất cả nhân viên ai cũng thương mến.
- Không sao ... thằng Thành nó đã take care dùm phần cậu công việc của mấy bữa nay rồi đó. Trưa nay đãi nó đi ăn lunch là được rồi . Thôi về chổ làm đi ... - Ông chủ nhiệm ôn tồn nói.
Thấy ông không có vẻ gì giận dữ, Quốc cảm thấy hân hoan trong bụng.
Thay vì đi về bàn làm việc của mình, Quốc tiến tới chổ Thành cười nói:
-hey, cám ơn nhiều nghe sư huynh ... mấy hôm này "bịnh" ... nên không vào sở được.
-Oh, đâu có gì ... khoẻ chưa sư đệ Thành tươi cười nói tiếp ... Hey nhìn sắc mặt ông thấy xanh xao đó nghe .. bệnh gì mà trầm trọn dzậy ...
Nhìn trước nhìn sau, Quốc bước tới nói nhỏ với Thành:
-Em gặp ma ...
Thành mở to con mắt hình như là đang nghe lộn vậy đó:
-Cái gi?
-em gặp ma ... anh Thành. Ma ở nhà em ...
Thành cười khà khà ... gỏ nhẹ nhẹ cây viết xuống bàn nhìn Quốc hỏi:
-Ông không nói với ông chủ là ông gặp ma chứ ...
-Lẽ tất nhiên rồi, em chưa muốn bị đuổi mà ... Nhưng mà có ma thiệt đó anh Thành. Chắc tại anh chưa gặp nên chưa tin đó thôi ... đại đa số người ta trên đời này, khi chưa gặp thì vẫn không tin ... em cũng hiểu được điều đó .... Trước kia em cũng vậy, có bao giờ nghĩ về ma đâu ... nhưng thú thiệt nghe, mấy hôm trước khi đã gặp rồi thì phải tin... Có muốn không tin cũng không được.
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Quốc, Thành đâm ra ngờ vực.
-Chuyện sao rồi, lát nữa ra lunch kể cho tui được không ?
- Được rồi, lát Quốc mời anh ăn lunch rồi kể cho anh luôn ...
Nhắp từ từ ly café, Thành lắng nghe từ câu nói của Quốc. Khuôn mặt của anh biến từ đen ra xanh lét ... có lẽ anh đã tin rồi ... trầm ngâm một lúc anh nói:
-Tui có quen một ông thầy địa lý ở trên LA. Trước kia bạn tui gặp xui liên miên, buôn bán bị thua lổ, tiền của gần như mất sạch. Gia đình lục **c hoài. Có người mách bảo đi tìm thầy địa lý về coi phong thủy may ra thay đổi được số mệnh. Vì thế nên tui mới có duyên gặp được ông thầy này. Sau khi xoay bàn xoay ghế sửa chửa nhà, tự dưng gia đình yên ổn trở lại. Buôn bán bớt lổ lãi hơn. Thường thì mấy nhà địa lý không it' thì nhiều cũng hiểu biết về ma hay thế giới bên kia. Quốc thử mời ổng về nhà coi sao. Nhiều khi giúp được việc cũng nên ...
Ngần ngại một chút Quốc nói:
-Ừ, thì thử một lần coi. Em thật ra cũng không tin mấy cái lão thầy pháp cho mấy. Nhưng giờ đây hỏng biết còn biết phải nhờ ai. Tạm hỏi ổng thử coi. Nhiều khi khoa học huyền bí người trần mắt thịt như mình không thể hiểu thấu đáo phải không anh...
-Thôi chuyện này để tui lo cho. Tối này về tui gọi ổng, hẹn cuối tuần này tới coi nhà Quốc được không ?
-Cũng được ... cám ơn anh trước nghe .
Uống ực hớp cafe còn lại trong ly. Quốc hướng mắt ra đường nhìn vào một khoảng không xa xăm ... một khoảng không chứa biết bao điều kỳ bí của thế giới siêu hình vẫn đang diển ra quanh ta, mà trí khôn của con người cũng như là một hạt cát giữa một vũ trụ mênh mông huyền diệu
Châu mặc chiếc váy kiểu scotland màu gạch đỏ trông cô có vẻ trẻ đi hơn mười tuổi. Hôm nay là chiều thứ sáu. Quốc có hẹn Châu sau khi đi làm ra ăn tối, nhân tiện cũng muốn cho Châu biết về ý định mời thầy về trừ ma.
Nhà hàng "Las Brisas" nằm ngay trên ngay tại bãi biển Laguna Beach có lẽ một nơi thơ mộng cho những cặp tình nhân mời nhau đi ăn vào những chiều cuối tuần. Gió biển thổi nhè nhẹ... hất tung vài sợi tóc Châu trên chiếc má đỏ hồng, càng làm nổi lên nét duyên dáng của nàng. Đã hơn nữa tiếng chờ đợi, mà vẫn chưa được ngồi vào bàn, nhà hàng này quả thật là đắc khách.
Quốc mỉm cười chọc ghẹo:
-Hôm này trông Châu giống Mel Gibson trong "Brave Heart" quá ...
-hahaha ... Quốc có muốn bị hù ma không nào. Coi chừng ma nó gọi bây giờ!
Vừa lúc đó phone tay của anh bổng ren lên. Oh, thì ra của thằng Phúc.
-Hello ... Phúc hả ... em để quên sợi dây chuyền ở nhà anh đó, mai ghé qua lấy nghe ...
Đâu dây bên kia vẫn im lìm ... hình như chỉ có len ken của phong lan, rồi xa xa văng vẳng một chuổi cười của trẻ con ...
-Hello ... Phúc hả ... Hello ...
Rồi tiếng ma trả lời rất nhẹ nhàng thoảng thoảng:
-Anh ơi ... anh về với em anh ơi ....anh về với em nghe anh ơi ...anh ơi
Nhìn bộ mặt tái nhợt của anh. Châu trố mắt Lay vai Quốc hỏi hỏi:
-Sao dzậy anh ?
bỏ lững chiếc phone trên tay, Quốc như người mất hồn, run lẩy bẩy ...
Châu chộp vội chiếc phone rồi nói to:
-Hello ... Phúc đó hả?
Bên kia phone đã bị cắt
Đang đến đoạn thằng "Phúc Vẩu" nhe răng cười trong gương thì chợt ... bên phòng tắm, một tiếng choảng ....cũng giống như tiếng gương bể.... Char lật đật chạy qua ... chẵng có ai bên trong cả ... chỉ còn lại những mãnh vụn thủy tinh của chiếc hủ để thuốc thơm lênh láng khắp phòng ...
Lạ thiệt đó .... cái bình ngày thường được để trong góc bàn rữa mặt sao hôm nay lại rơi xuống bể nát .
Đang lúi húi quét dọn phần thủy tinh bể, chợt dường như có ai đó đi vụt qua hành lang ... nhiệt độ trong nhà bổng giảm xuống thấy rỏ rệt ...Ánh sáng đèn cũng lu lại. Char cuốn quít chộp lấy cây chổi quét nhà, chạy tuốt vào phòng ... leo lên giường, thủ thế ...ngồi đợi ma xuất hiện ...."