Tôi đứng trước ngôi nhà mới với một tâm trạng không hề thoải mái. Mọi thứ của cuộc đời bình thường dường như đã bị đảo lộn lên hết cả. Mẹ mất, phải về sống với gia đình của cha ở một vùng đồi hẻo lánh, bỏ lại phía sau tất cả những quá khứ, yêu thương, những niềm vui và nỗi buồn. Bỏ lại tất cả những kí ức có mẹ, bạn bè, và có chính bản thân tôi.
Cổng ngoài cao, vô số dây leo uốn mình quanh những thanh sắt rỉ nâu xỉn. Tôi quay nhìn lần cuối chuyến xe đã đưa mình tới nơi này, rồi đẩy cửa, bước chầm chậm trên con đường mòn để vào đến ngôi nhà. Cỏ mọc cao đến ngang hông người tôi, ngả rạp mình theo chiều cơn gió mới. Hoàng hôn non, mặt trời tròn đỏ lửng ở trên cao, trãi những tia nắng vàng cuối ngày như sơn lên hết cả mọi thứ. Bốn bề tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn tiếng sột soạt của đá sỏi rền rĩ theo từng bước tôi đi.
Đặt vali xuống, tôi phủi phủi bụi đường còn vương *** trên áo và tóc mình. Hít một hơi dài, tôi hồi hộp đưa tay lên gõ cửa, hi vọng những người bà con mới không quá khó chịu vì sự gia nhập đột ngột này.
Cánh cửa chậm chạp lê mình trong tiếng rên dài.
Một cô bé bằng tuổi tôi xuất hiện, mỉm cười buồn bã và khẽ cúi đầu chào.
"Teresa phải không ? Bố mẹ đã ra ngoài từ sáng để chuẩn bị những thứ được dùng trong bữa tiệc chào đón chị. Chị vào đi."
Tôi ngại ngùng nắm lấy bàn tay trắng chìa ra chờ đợi, cười với cô bé sẽ là em gái mình, rồi xách vali vào nhà.
Bên trong ngôi nhà rộng hơn so với khi nhìn từ bên ngoài, trần cao, với chiếc cầu thang khá lớn ở chính giữa. Cô bé dắt tôi đi qua hành lang bên trái, chỉ cho tôi phòng của mình.
"Chị cứ để đồ ở đấy. Bên cạnh là phòng của tôi, phòng bố mẹ và nhà bếp ở hành lang bên kia."
Sau khi dặn dò vài thứ, cô bé quay đi, để mặc tôi với những cảm xúc của riêng mình. Ngôi nhà mới đem đến một cảm giác rất kì lạ. Và dường như do nó cao hay to lớn quá hay sao ấy, mà dù có mở hết những ngọn đèn lên thì ánh sáng vẫn chẳng bao giờ là đủ.Hơn nữa, tôi còn cảm thấy có cả những luồn gió lạnh lẽo bắt đầu từ các bức tường xung quanh mình. Thật kì lạ.
Xua những ý nghĩ quái đản ra khỏi đầu óc mình, tôi nhanh ***ng thay đồ và bước ra khỏi phòng. Cô bé em ngồi co chân trên ghế, mái tóc đen dài rũ êm đềm hai bên má. Tôi bước lại ngồi xuống đối diện, thử bắt chuyện với cô.
"Em tên gì ?"
"Anna."
"Um... Em bằng tuổi tôi phải không ?"
"Có lẽ. Tôi 15 rồi."
Dường như Anna không muốn nói chuyện. Tôi bối rối, vờ hướng sự chú ý của mình ra xung quanh. Cái cảm giác lạnh lẽo lại ập tới khi tôi quanh sát kĩ chiếc cầu thang ở giữa nhà. Những hoa văn bên hai thanh ngang được chạm khắc rất tinh tế, nó có vẻ giống với một loại ngôn ngữ của một quốc gia nào đó. Những bậc thang cẩm thạch màu ngà dường như tự mình phát ra ánh sáng.
"Ở trên kia là phòng khách à ?"
"Trên kia ?" Anna liếc nhìn tôi, hình như cô không chắc lắm về cái mình vừa được nghe. Tôi có thể đọc thấy trong mắt cô sự ngạc nhiên và... lo lắng một cách rất kì lạ. Có gì sai sao ?
"Ừ, bên trên cái cầu thang cẩm thạch trắng đó."
Một tiếng ~Meo...~ đột ngột vang lên khô khốc làm chúng tôi giật bắn mình. Anna run rẩy đưa về phía tôi một cái nhìn thảng thốt.
"Chị có thể thấy cái cầu thang đó sao ?" Cô lắp bắp, như thể đang nói về một cái gì đó rất kinh khủng.
"Ừ, đương nhiên."
Ngay khi vừa dứt lời, mọi thứ xung quay chúng tôi bắt đầu xoay tròn nhanh dần. Đầu nhức buốt, tôi cảm thấy bàn tay Anna nắm chặt lấy mình trước khi bắt đầu lịm đi.
~*~
Khi tôi tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tối tăm bụi bẩn, thì cũng là lúc nghe tiếng Anna thét lên ở đâu đó. Lo lắng, tôi đứng bật dậy phóng ra ngoài.
"Anna, em ở đâu ?"
Chẳng có lời đáp lại. Tôi hối hả chạy dọc hành lang, nghe tiếng vọng của bước chân mình đuổi theo phía sau một cách thật quái dị.Tôi cảm giác được, có cái gì đó không đúng ở nơi này.
Không. Lúc này không thích hợp để lo lắng về những việc vớ vẩn đó.
Tôi chạy dọc hành lang dài, hai bên tường cứ vụt về phía sau tôi. Không có một lối rẽ nào khác. Anna ở đâu ? Có gặp nguy hiểm gì không ?
Phía cuối hành lang là một căn phòng. Dừng lại, tôi chăm chú nhìn kĩ vết hoa văn khắc trên cửa. Chữ viết ?
"~Bạn có nhìn thấy tôi không ?~ Tôi nào chứ ?"
Lo lắng nhìn quanh, tôi cố tìm kiếm một ai đó, hay một đường đi nào khác. Không có gì ở đây cả. Đấm nhẹ lên cánh cửa gỗ đen sì, tôi gục đầu vào nó, và rồi phát hiện ra một dòng chữ khác.
Lúc nãy đâu có nó ở đây ?
"~Bạn nhìn thấy căn phòng của tôi sao ?~ Nếu là căn phòng chết tiệt này thì, ừ, tôi thấy đó."
Tôi gào lên với chính mình, tuyệt vọng tì người quỵ xuống. Cánh cửa từ từ mở ra làm tôi ngã ập vào bên trong.
Đó là một căn phòng rất trống trãi. Chiếc giường đơn kê sát tường, tủ áo ở cuối phòng, và một cái bàn thấp ở cạnh giường đặt một cái rổ nan nông lót đệm như làm tổ cho một con vật gì đó. Giấy dán tường có hoa văn giống như trên cánh cửa kia với cái nền màu xanh xám nhạt.
Tôi lại có thứ cảm giác kì lạ đó. Nó giống như sự đe dọa, không, giống như là đang tham gia một trò chơi ú tim nào đó hơn.
Điều quan trọng lúc này là tìm ra Anna.
Không có gì ở trong căn phòng này. Khi tôi dượm bước quay đi thì một tiếng động rất khẽ phát ra từ bên trong chiếc tủ. Chậm chạp, tôi bước lại gần...
"Anna ?"
Anna ngồi co ro ở đáy tủ, hai tay ôm lấy chân mình và đôi mắt cô nhắm nghiềm run rẩy. Tôi nắm lấy tay cô, lạnh ngắt.
"Anna, có chuyện gì vậy ?"
"Suỵt." Anna đưa tay lên bịt miệng tôi, đảo nhanh mắt ra xung quanh. Cô kéo tôi và trong tủ, rồi đóng vội cửa lại. "Đừng để nó nhìn thấy chúng ta."
"Nó nào ? Chuyện gì vậy Anna ?"
"Nó, con bé đã từng ở trong căn phòng này. Nó cứ muốn tôi đến đây chơi với nó."
Tôi không hiểu. Anna run lên mạnh hơn, giọng cô nghe rất kích động. Những ngón tay bau chặt vào da thành từng vệt đỏ lừ.
"Nó muốn chơi trò Bắt ma. Những lần trước tôi đều thoát được, và lần này cũng vậy nếu như cứ ở yên chỗ này. Anna rất ghét những nơi nhỏ bé chật chội nên nó sẽ không tìm ở đây đâu. Đừng có đi ra ngoài nếu chị không muốn vĩnh viễn ở lại đây với con bé điên khùng đó."
"Anna ?"
"Ngay khi vừa tới căn nhà này, tôi đã thấy cái cầu thang ngà đó. Nhưng khi tôi nói với cha mẹ, họ lại nghĩ là tôi bịa chuyện. Họ nói chẳng có cái cầu thang nào ở đó cả. Tôi cứ nghĩ là mình bị ảo giác, cho đến một đêm, con bé gọi tôi đến chỗ này và yêu cầu tôi chơi với nó. Chị có hiểu không Teresa ? Con bé đó đã hóa điên rồi, nó sẽ bắt hết những ai trông thấy cái cầu thang chết tiệt đó, bắt họ chơi với nó. Và nếu họ thua, nó sẽ giam giữ linh hồn họ mãi mãi."
"Anna ?"
"Nó là ma. Nó chính là một hồn ma."
~Bắt được cậu rồi nhé~
Giọng nói con nít đột ngột vang lên làm tim tôi ngừng đập vài giây. Anna nắm chặt tay tôi hơn, nhìn tôi bằng một ánh mắt sợ hãi nhưng cương quyết. Đạp mạnh cửa, Anna kéo tay tôi chạy đi, không dám ngừng hay quay nhìn lại một lần. Dường như trong tiếng thở dồn dập của chính mình, tôi nghe có tiếng ai cười khúc khích đuổi theo phía sau.
Chúng tôi chui xuống một cái gầm bàn phủ khăn kín mít. Tôi không hiểu tại sao Anna có thể tìm được đường đi, tìm ra những nơi để lẩn trốn ở nơi này, khi mà tôi chỉ trông thấy một hành lang dài tăm tối.
"Tại sao phải chạy trốn nó chứ ? Chúng ta có thể chống lại nó mà ?"
"Với những bài kinh mà nhà thờ đã dạy lại ư ? Tôi thử rồi, và nó vẫn ở đây." Anna chầm chậm quay nhìn tôi bằng đôi mắt đen không một bóng sáng của cô. "Chị không bao giờ biết hết một hồn ma có thể làm những gì đâu Teresa. Và dường như đối với nó, cái chết là điều quá nhẹ nhàng cho chúng ta..."
Đến tận lúc này, nỗi hãi hùng của tất cả mọi chuyện mới xuất hiện trong tâm trí tôi. Chúng tôi im lặng lắng nghe từng động tĩnh nhỏ ở ngoài kia, hi vọng chuyện này nhanh ***ng kết thúc.
~Meo~
Một con mèo trắng toát bước vào bên trong gầm bàn, giương đôi mắt xanh lơ nhìn chúng tôi.
~Tìm thấy các cậu rồi nhé~
Chiếc khăn trải bàn bị hất xuống đất, và cả cái bàn lơ lừng trên không trung. Đối diện tôi, là một cô bé cỡ 6 hay 7 tuổi, mặc bộ váy ngủ trắng, tay vuốt vuốt một lọn tóc màu nâu đỏ và nghiêng đầu mỉm cười. Con mèo trắng nghoe nguẩy đuôi dưới chân cô bé.
"Chạy đi, và tìm một chỗ nào đó nấp vào. Nhanh lên !"
Anna đẩy tôi đi, và bắt đầu chạy thật nhanh. Chới với, tôi cũng cắm đầu chạy. Bóng ma đột ngột xuất hiện ở phía trước tôi, không kịp dừng lại, tôi đâm xuyên qua nó, và...
Chớp sáng.
Bệnh viện một chiều mưa, con bé đứng bên cửa sổ, tay nắm lấy một đầu của cái mềm bị kéo lê dưới đất.
Nó muốn được ra bên ngoài ấy.
Chớp sáng
Về nhà, anh em họ đã chiếm lấy cái phòng xinh xắn của con bé. Nhưng nó không giận, từ hôm nay đã có người chơi với nó.
Thằng bé đẩy nó vào trong một chiếc tủ nhỏ trong nhà kho mặc cho con bé vùng vẫy kịch liệt. Nó khóc rất nhiều, tay chân bị cào rách ứa máu đỏ rát.
Con bé sợ.
Chớp sáng.
Không cần người ta nữa, nó đã có một chú mèo trắng xinh đẹp làm bạn. Suốt ngày, con bé chỉ giỡn và nói chuyện với mèo. Nó chăm sóc mèo thận cẩn thận, cho mèo tất cả những món đồ chơi nó thích nhất.
Thằng bé con lén đánh cắp con mèo của con bé đưa cho em mình. Khi con bé phát hiện ra, chúng đã siết chết người bạn nhỏ duy nhất của con bé.
Khóc thét lên, nó đánh nhau với những người anh em họ đáng ghét. Chúng nắm lấy tay nó, kéo nó đi khắp trong ngôi nhà rộng vắng cha mẹ. Con bé tức tối cắn thật mạnh vào chân thằng anh họ. Đau đớn, thằng nhỏ đá con bé đi.
Cầu thang ngà cao lắm...
~Tớ chỉ muốn cùng chơi thôi mà~
Chớp sáng.
Tôi giật mình để những hình ảnh lướt qua, chạy vội vào một căn phòng trước mặt. Điều chỉnh lại nhịp thở, tôi buồn bã nhớ lại đoạn kí ức của hồn ma bé nhỏ.
Con bé đáng thương.
Nhưng...
~Bắt được cậu rồi nhé~
Tôi cảm thấy đôi bàn tay lạnh toát đặt lên vai mình. Và con bé hiện ra ở trước mặt. Nụ cười trên môi nó trở nên méo mó dị dạng hơn bao giờ hết.
~Bây giờ cậu cũng là ma. Ma thì phải đi bắt người ta đi~
Tôi thấy đôi chân mình bước đi, xuyên qua con bé một lần nữa.
Chớp sáng
Nó dí sát mặt vào thằng bé, cười khanh khách.
~Cùng chơi nào~
Chớp sáng
Anna nắm lấy tay tôi kéo vào một góc phòng tối tăm. Cô thở dốc và nhìn ra quanh quất cảnh giác.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sắp 12h đêm rồi. Tôi không hiểu sao nhưng con bé lúc nào cũng kết thúc trò chơi vào giờ đó cả. Chỉ còn vài phút nữa thôi chúng ta sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này..." Và cô quay nhìn tôi. "Teresa ?"
Tôi thấy mình đặt tay lên vai cô. Tôi thấy đôi mắt đen của Anna nhìn xoáy vào tôi kinh hãi. Tôi nghe tiếng cười trẻ con phát ra từ miệng mình giòn giã...