Mình thấy câu chuyện này đúng, vì mình từng ở nhà chung cư, khu quận 10.
người ta thường nói những nơi ở như các chung cư thường có ma , tôi chỉ nge nói như thế mà tui cũng ko tin nhưng tui vẫn sợ ma ^^ . nhà tui cũng ỡ chung cư vào 1 trung tâm ở Q 10 TP.HCM . có 1 lần tui gặp 1 cái gì đó trong lúc ngũ trước hành lang chung cư nhưng tôi cũng ko bít mình gặp cái gì nên tui kể cho các bạn nghe để xem các bạn có ai bít tui gặp gì ko nhé
năm đó tui 16 tuổi , tui ko có đi học nhưng tôi đi làm . tôi làm gương cho 1 lô gần lô chung cư cũa tui . nhưng những cái lô bên đây thật là âm u làm sao
Đêm đó , tui làm đêm và ngủ lun ở chổ làm . vì trời quá nóng nên tui trải ghế bố ra đằng trước ngủ cho mắt
tôi say sưa trong giấc ngủ , bổng tui giực mình vì cái gì đó làm chân tui nhột nhột nên tui hé mắt dòm wa thì chẳng có gì . vì quá mệt nên tui ngủ tiếp . đc 1 chút thì lại có ai khiều tay tui , bực mình nên tui quát lên < thằng khốn nạn nào chơi mất dạy để tao ngủ phá hoài > rồi tui lại chìm trong giấc ngủ . lần thứ 3 lại có ai vổ vào đùi tui . quá bực mình nổi nóng tui ngồi dậy và tui thật ngạc nhiên ...... trước mặt tôi là 1 cô gái da trắng như vôi , tui ko bao giờ wên gương mặt của cô ta cứ như là ngệ sĩ đánh mấy lớp phấn trên mặt dậy , cô ta cở 18 19 tuổi gì đó , tướng người rất mai mảnh phải thuột vào hàng girl vip .
cô ấy hỏi tui < anh bít nhà 124 ở đâu ko chỉ dùm em >
cái giọng nói nghe rất kì , cứ nghe như thâu băng người thì xinh mà giọng nói khàn khàn và nge lạ lạ cứ như là lạnh lắm tiếng y như đàn ông . tui nghi ngờ chắc mình gặp bede
Nhưng cũng chẳng để tâm < 124 thì kế bên nè cô ko thấy số nhà sao > . Trong ***g tui nghỉ bede nó phá mình đây . mình làm ở đây 2 tháng trời nge nói nhà kế bên dọn đi lâu lắm rồi có ai ở đâu , nó mà dê mình là cho nó an đắm
thật lạ là cô ta lại gỏ cửa ko ai trả lời chảng ai nói gì rồi cửa mở cô ta đi vào thế thôi . tôi củng cảm thấy lạ nhưng kệ ngủ tiếp zzz
Đến sáng hôm sau thì tui tò mò mới hỏi mấy người làm chung . người ta nói chả bít nhà nhà này thai chủ liên miên . chủ củ vừa dọn đi nhưng chưa ai hỏi mua mà chắc chủ mới
và ngày hôm đó chủ củ nhà củng về , mấy người làm chung hỏi có người mua nhà rồi hả thì ông chủ nhà kế bên nói là <đâu có ai mua ko thấy tui khóa cửa sao tới giờ mà chưa ai hỏi . Hôm nay tôi về là để cúng cô hồn thôi không bít nhà này có cái gì mà tôi cảm thấy sợ lắm nên mới chuyển đi >
Nge đến đó tui cảm thấy ớn lạnh khắp người và bệnh gần 1 tuần lễ , kễ từ đó tui cũng ko làm ở đó nữa . và tui cũng ko bít mình đã gặp cái gì nhưng tui chỉ bít là ko bao giờ tui đi ngan qua khu đó cho dù vô tình đi chơi